[Chapter 10]

2.5K 148 9
                                    


- Mau cho người truy tìm tung tích Seungri, nhanh lên! - Mặt hầm hầm quay trở về xe, anh khiến bọn thuộc hạ bỗng dưng lạnh run người...

Lại nghe giọng nói lạnh lẽo ấy, chắc chắn là có chuyện không ổn...Cái tên hóc quản gia bé tẹo kia rốt cuộc có thứ gì mà cậu chủ lại coi trọng hắn như vậy?

**********************************************************

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Trên xe bus, chỉ một mình cậu ngồi dựa vào kính...

Mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, rồi trong phút chốc nước mắt lại rơi...

Cậu từ khi nào lại ngốc nghếch đến vậy? Dễ lừa đến mức cái lời nói dối chẳng ra đâu đó cũng có thể tin ngay không cần nghi ngờ? 

Là cậu ngốc hay đang tự đánh lừa bản thân?

Lại nhớ đến những lúc cậu vì anh ta mà đỏ mặt, mà xấu hổ...tâm tình lại thập phần tức giận!?

Anh ta biết cậu ngay từ đầu mà vẫn còn cố tình nói dối, đó chính là muốn trêu đùa tình cảm cậu...

Phải rồi, nghĩ đến việc đại thiếu gia Lee Seungri này bị một thằng con trai không ra gì đem ra đùa giỡn, cậu ức chứ! Nhưng sao lại không đập bàn đập ghế như trước, mà lại rơi nước mắt..!?

Hay bởi thật ra không chỉ có tức giận!?

Cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ thế, rồi cũng chẳng mấy lúc xe dừng tại bến cuối cùng...cậu lững thững bước xuống rồi một mình bước đi trên đường...

Dừng lại trước bờ sông Hàn...cậu nhẹ nhàng bước ra bờ sông, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không đen kịt trước mắt...

Là do trời đã tối hay tâm tình cậu giờ bị một tầng mây đen bao phủ nhỉ!?

Cậu khuỵu xuống rồi lại nức nở...

Nhưng là khóc vì điều gì!? Thật ra chính cậu còn chẳng biết..

Chỉ đơn giản là cảm thấy muốn khóc...vậy thôi...

Từng đợt gió thổi nhẹ, lạnh mà vô tình, chúng tạt vào mặt cậu...

Cơn gió ấy cũng giống anh....mát mẻ, thoải mái thật...nhưng cũng chỉ một lúc rồi thôi....cũng chỉ đùa giỡn với cậu thôi!

Nghĩ đến đó mà nước mắt lại chảy dài thêm một hàng nữa...

Anh trao tôi hi vọng, anh trao tôi niềm tin. Vậy thì tại sao phải phá hủy nó?

- Trời về đêm gió lạnh lắm! Đồ ngốc này, sao không mang thêm áo khoác chứ!? - Một giọng nói ấm áp truyền từ đằng sau tới, thân nhiệt cậu do được khoác áo mà cũng ấm dần lên...chỉ tiếc là lòng không thế!

- Tránh xa tôi ra! - Cậu gạt tay anh thật mạnh, nhưng khuôn mặt lại quay đi, vì muốn che giấu bộ dạng mềm yếu lúc này..

- Đồ ngốc,  anh nói vậy để em không ghét anh! Hiểu chứ? Lúc đó, em ghét KwonG cỡ nào sao anh không hiểu, ghét đến mức bỏ nhà ra đi cơ mà! - Anh vẫn kiên nhẫn ôm chặt cậu vào lòng rồi từ tốn giải thích, đợi đến khi người trong lòng không còn quẫy nữa mới buông lỏng hai tay - Nếu như anh nói ra, em sẽ lại bỏ đi, mà kiểu công tử dở dở ương ương như em thì ai nhận!? Chỉ có mấy tên điên điên khùng khùng như Youngbae mới đem em về...nuôi béo rồi làm thịt thôi!

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now