chương 10 : Ta không muốn làm thái tử phi..( Trung)

36K 1K 32
                                    

Sáng sớm tại Ninh Vân điện

Thượng cung đại quan theo cảm nhận của Ân Tiểu Tiểu chính là một bà chị nhìn có vẻ dữ dằn, độ tuổi rơi vào khoảng tầm bốn mươi bốn lăm, lời nói thét ra lửa, riêng Ân Tiểu Tiểu thì thấy không sao, các nàng tiểu thư trang nhã e thẹn đứng bên cạnh nàng mới thực khổ sở. Thân hình gầy gò của các nàng ấy đều rung lên sau mỗi lẫn thượng cung đại quan mở miệng, chỉ có duy nhất hai vị tiểu thư Ân Tiểu Tiểu nhìn không quen mắt lắm, đứng đầu hàng bên kia phong thái thực bình tĩnh, nói cho cùng nàng cũng không biết là bình tĩnh hay là đang giấu vẻ sợ sệt bên trong nữa.

'' Ân chủ tử!'' Thượng cung đại quan bước tới trước mặt Ân Tiểu Tiểu, hét lớn.

Ân Tiểu Tiểu đang lơ mơ buồn ngủ cũng giật mình, đứng nghiêm, hét lớn '' Có!''

Làm mấy vị tiểu thư đứng cạnh cũng bụm miệng cười, thượng cung đại quan lườm bọn họ một cái, lần này bà ta tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố hạ giọng '' Ân chủ tử, đứng nghiêm trang một chút, lần sau còn để nô tài thấy dáng điệu này một lần nữa thì vị trí trên bảng sẽ tụt xuống một bậc, đã hiểu chưa?''

Ân Tiểu Tiểu gật đầu, bộ dạng không mấy quan tâm, thượng cũng đại quan kia cảm thấy trong mắt Ân Tiểu Tiểu không có mình, hừ một tiếng tiến lên đầu hàng.

Nàng cảm thấy ống tay áo bị giật giật một cái, liền ngoảnh về phía sau, à, là Uy Vân tiểu thư. Uy Vân rụt rè nở nụ cười với nàng, thì thầm '' Ân tiểu thư không sao chứ?''

Ân Tiểu Tiểu đáp '' Không sao!''

Uy Vân lại tiến người lên thêm một tí '' Tỷ có cảm thấy vị trí thái tử phi này rất khó với tới không?''

Ân Tiểu Tiểu lắc đầu, khiến Uy Vân trố mắt cảm thán, nói '' Ta thấy vị trí thái tử phi này không khó với tới, căn bản là vì ta không muốn với tới, hiểu chưa, đừng nhìn ta kiểu như vậy!'' ta muốn tìm sợi dây chuyền, ta muốn giết tên đầu heo Triệu Khuông Dẫn! Thế thôi! Lòng Ân Tiểu Tiểu kêu gào.

Phía trên truyền tới tiếng hét '' Ân chủ tử!''

làm Ân Tiểu Tiểu giật hết cả mình, cái quái gì mà lúc nào cũng phải lớn tiếng như vậy, mọi người ở đây không bị điếc, ta cũng không bị điếc, mẹ nó!

Thượng cung đại quan nở nụ cười nham hiểm tiến đến phía nàng, từ từ tiến lại, hàm răng trắng muốt cái dài cái ngắn long la long lanh trong ánh nắng buổi sáng làm Ân Tiểu Tiểu nổi hết cả da gà

'' Ân chủ tử hãy nhắc lại những điều nô tài vừa mới thông báo đi!''

Ân Tiểu Tiểu nuốt ực một cái, thầm rủa trời, than thân trách phận, Uy Vân phía sau cũng tự động lùi lại một bước, tỏ ra vô tội, ây da, Uy tiểu thư, là ta ngốc hay nhà ngươi ác độc đây, rõ ràng biết thượng cung đại nhân đã để ý ta, còn bắt chuyện cùng ta như vậy, đúng là! Ân Tiểu Tiểu nhớ rõ, lúc nhỏ đi học thường rất hay nói chuyện, anh em trong lớp học tôn nàng làm đại ca, đương nhiên là vì nàng giỏi võ, không ai đánh thắng được nên mỗi lần bị cô giáo bắt được, nếu không phải tên Thẩm chó má nhắc bài, cả lớp cũng sẽ thay nhau giúp đỡ, đảm bảo đại ca không lúc nào phải chịu ở lại trực nhật. Nhưng mà lần này lại khác, nàng đương nhiên cũng không còn là đại ca nữa, đám tiểu thư kia chỉ cần ai có chút sơ hở là dìm ngay xuống, Ân Tiểu Tiểu ngước mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ xung quanh, đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường cùng chế giễu từ bọn họ. Nàng cúi đầu xuống, miệng không ngừng chửi thầm '' Ta không có nghe''

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ