Chương 22 : Tại sao lại là ta! ( Hạ)

30.3K 742 18
                                    

'' Tiểu Phúc Tử công công giá đáo!'' Bên ngoài Ninh Vân điện vang lên tiếng hô của cung nữ

Tiểu Phúc Tử cao cao tại thượng bước vào trong, đám cung nữ trừ Ân Tiểu Tiểu đều cúi xuống '' Công Công giá thăm!''. Tiểu Phúc Tử nhìn đám cô nương trước mắt rồi gật đầu nhẹ, nhìn thế nào cũng không bằng một góc của ngự nữ nương nhà chúng ta.

Thượng cung đại quan cơ mặt cũng dãn ra hẳn, chạy lại cúi xuống làm lễ, cười đon đả '' Chẳng hay công công có việc gì mà phải đến tận đây?''

Tiểu Phúc Tử vốn rất không ưa bà thượng cung đại quan này, trước mặt thì đon đon đả đả, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu phục vụ cái mụ Bạch quý phi kia rồi, hôm nay điện hạ dặn đến đây đón ngự nữ nương nương hồi đông cung, sáng người đi sớm, quên dặn nương nương chỉ cần ở trong đông cung điện luyện võ, không cần đi học lễ nghi, bây giờ về không thấy nương nương đâu liền kêu hắn đi đón về. Ây da, mới chưa gặp nhau đến mấy canh thôi mà điện hạ đã nhớ nương nương như vậy rồi, thật là hạnh phúc quá đi.

Tiểu Phúc Tử mặc kệ bà ta, bước qua, cúi mình trước Ân Tiểu Tiểu " Nương nương! Điện hạ cho mời người hồi Đông Cung điện ạ!''

Ân Tiểu Tiểu che miệng ngáp dài, trời ạ, sao ngươi không đến sớm một chút, hại bổn cung phải ngồi đây nghe giảng dạy nghi lễ mệt muốn chết, nàng ghé tai Tiểu Phúc Tử '' Về nhớ chuẩn bị miếng gỗ cho ta luyện tập!''

Tiểu Phúc Tử sắp hồn lìa khỏi xác, miệng lắp ba lắp bắp '' Nương nương!''

Nàng cười nhẹ, lách qua hắn, một mạch đi ra khỏi Ninh Vân điện.

Đám tiểu thư phía sau cũng được một phen lao xao, khốn thật, Ân Tiểu Tiểu không thèm coi ai ra gì nữa rồi, đối với thượng cung đại quan và Tiểu Phúc Tử công công còn không chào hỏi một câu đã chạy đi mất, thứ nữ nhân không biết trước sau, xem ả còn dương dương tự đắc được bao lâu. Tất cả đều bỏ ngoài mắt bóng hình nữ nhân đứng ở cuối hàng, miệng lẩm bẩm '' Ân Tiểu Tiểu, không lâu nữa đâu, Dẫn sẽ chỉ thuộc về một mình ta!''

Uy Vân khiếp sợ xanh mặt, nàng đã làm ra cái gì thế này, Bạch Mạn Thanh kia thật đáng sợ, ả muốn hại chết Ân Tiểu Tiểu, còn kêu nàng bằng mọi cách phải tìm được lạt hoa độc* , thứ độc hòa vào trong gió, khiến người ta chết dần chết mòn, đến khi chết rồi cũng không tìm được nguyên nhân gây ra cái chết, nếu không làm theo, ả sẽ tố cáo nàng đã thất thân, sống cũng không được mà chết cũng chả xong.

'' Tên Triệu Khuông Dẫn đáng chết, mẹ nó, khó chiều nó vừa vừa thôi chứ, ra đây còn không có cung nữ nào theo hầu, hại ta lại lạc đường nữa rồi, biết thế lúc nãy chờ tên Tiểu Phúc Tử kia cho xong, hừ!''

Ân Tiểu Tiểu muốn thét cao độ, hai mặt đỏ ửng lên, lại lạc đường nữa rồi, cái cung điện quái lạ này, sao mà rộng thế không biết, đi hai bước cũng có thể lạc được. Nàng chính là một ví dụ điển hình cho những kẻ đen đủi nhất trên đời, muốn ăn cơm thì sư phụ đã đổ cơm cho heo, muốn hỏi đường lại lạc đến nơi không có một mống người qua lại, lão thiên a, mau giết con đi. Dù là võ sư huyền đai tam đẳng, Ân Tiểu Tiểu khẳng định mình bây giờ muốn học nhất chính là khinh công, một phát bay lên mái nhà, nhìn cái là biết nên đi đường nào rồi.

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum