Chương 12 : Đôi chuyện về Bạch Mạn Trân!

32.8K 936 43
                                    

Ta là Bạch Mạn Trân! Trân trong trân châu, Mạn trong phiến nước, thực ra chính ta cũng cảm thấy cái tên này không có vấn đề gì lắm, nhưng huynh ấy thì khác, Triệu Khuông Tú, hoàng tử đương triều, hảo huynh đệ của Thái tử điện hạ Triệu Khuông Dẫn, thực chán ghét nó, đương nhiên là huynh ấy cũng chán ghét cả ta, lí do ư, đơn giản, chính vì ta là cháu gái yêu của Bạch quý phi, người phụ nữ cướp đi tình yêu từ phu quân của hoàng hậu Triệu Ninh, mẫu thân huynh ấy.

Nếu nói Triệu Khuông Dẫn là đệ nhất mỹ nam Nguyệt Tường Quốc, người trong thiên hạ không ai phủ nhận, nhưng đối với ta, Triệu Khuông Tú mới là người đẹp trai nhất, căn bản vì, ừm, ta thích hắn, thích cách hắn đối xử kiêu ngạo, không thèm để ý đến ta đó của hắn. Bạch Mạn Trân ta từ khi sinh ra đã mang trong người thứ năng lực đặc biệt, đó là tiên đoán, ta vốn dĩ có thể thấy trước được mọi việc sắp xảy ra, có lúc những hình ảnh ấy quá chân thực, ta sợ hãi đem nói cho phụ mẫu, đáp lại chỉ là sự cười đùa của bọn họ, nhưng huynh ấy lại khác, Tú Tú ôm ta vào lòng, vuốt nhẹ lưng trấn an ta, ta mới dám đem sự việc từng cái một nói với hắn, trên đời này chỉ có một mình hắn cho rằng ta không bị điên thôi. Ta vốn dĩ chưa từng muốn làm thái tử phi, Ân Tiểu Tiểu kia là xuyên không mà đến, nhưng vận mệnh của nàng ta chính là mẫu nghi thiên hạ, ta thành tâm chúc phúc cho bọn họ, nhưng liệu cô cô có để cho ta yên không?

Năm ta mười hai tuổi

'' Tú Tú, huynh hứa sẽ không đuổi muội đi chứ, phụ mẫu đều không tin lời muội, còn nói muội ngốc nữa!''

Triệu Khuông Tú bây giờ cũng mới mười ba, hắn còn chưa hiểu được cái chính sự giành giật trong triều kia, đối với ta đều rất ôn nhu cùng thương yêu, ta được cô cô đưa vào cung sớm như vậy, nói là thư đồng dạo chơi cùng cô cô, nhưng thực chất chính là an bài ta ở bên người Triệu Khuông Dẫn, cô cô ta lại không tính toán kĩ, Triệu Khuông Tú cùng ta từ đó dây dưa. Căn bản ta biết mình không phải là thái tử phi, chỉ là như thế nào đó không xem được vận mệnh của chính mình.

Hắn hảo ôm ta vào lòng

'' Trân nhi ngoan, huynh hứa sẽ bảo vệ muội, sau này làm hoàng tử phi của huynh, có được không?''

Ta nghe thấy, hai má liền đỏ lên, nhưng nhất thời cũng không hiểu lắm, chỉ nhe răng cười với hắn, gật đầu lia lịa.

Năm ta mười lăm tuổi

'' Tú Tú, huynh ở đâu rồi?''

Triệu Khuông Tú một thân trường bào hắc y đứng chặn trước mặt tiểu cô nương mặc lam y,vẻ mặt còn rất ngây thơ, không nhiễm chút bụi trần, hắn biểu tình trên mặt khó coi, dồn ta đến góc tướng '' Cấm ngươi gọi ta là Tú Tú, gọi ta là hoàng tử, thứ tiện nhân như cô cô của ngươi không đáng để ta kêu một tiếng mẹ, hiểu chưa, ngươi từ nay về sau cấm không được đến gần ta nửa bước! ''

Ta ngây ngốc nhìn hắn, khóe mắt rỉ ra môt chút nước, '' Nhưng mà... Tú.. thưa hoàng tử, ta đã hiểu!''

Rồi thập thững bước đi, ta không biết mình lại thích hắn nhiều đến thế, vốn dĩ ta chỉ muốn nói với hắn, khi nào trong cung tuyển tú lập hoàng tử phi, ta nhất định sẽ tham gia, ai ngờ bị tạt một màn nước lạnh, cả đêm hôm đó về ta khóc không ngừng, sáng dậy cũng vì thế mà ngất đi.

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now