Chương 34 : Hồi ức trở lại!(20+ khựa khựa, mất máu!)

30.2K 807 163
                                    

'' Nương nương, người đã từng hứa với lão nô, người sẽ bảo quản cây trâm này thật tốt, người còn hứa sẽ quay trở lại thăm điện hạ, nhưng dù lão nô có đợi bao lâu đi chăng nữa, người vẫn không hề quay lại, hôm nay, nếu lão nô không nhận ra người, có phải người còn muốn rời đi?'' Âm thanh nức nở từ đằng sau truyền đến, Ân Tiểu Tiểu cả người hóa đá, những lời hắn nói, có cái gì mà không đúng chứ? Nàng là xú nữ nhân, đi lường gạt một ông lão, để cho hắn mỏi mòn chờ đợi, bản thân lại lẩn trổn bao năm qua, nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho A Dẫn, những chuyện khác, xin lỗi nàng quản không được. 

Lòng Ân Tiểu Tiểu thắt lại mấy cái, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng nén chặt tâm, mỉm cười quay lại nhìn cây trâm phượng phỉ thủy Tiểu Phúc Tử đang cầm trên tay

'' Phúc công công, người nhận nhầm người rồi, dân nữ không phải cái nương nương gì đó đâu! ''

Tiểu Phúc Tử nước mắt chảy từng giọt, khẽ lăn dài trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, hắn không nói không rằng chạy đến trước mặt nàng, quỳ xuống

'' Nương nương, người thất hứa với bậc tiểu nhân như lão nô cũng không sao, chỉ xin người hãy quay về, xin người hãy làm cho hoàng thượng nhớ ra tất cả, chỉ có như thế, hoàng thượng mới sống tốt hơn được, xin người, lão nô xin người!''

Ân Tiểu Tiểu luống cuống đỡ hắn dậy, nhưng mà làm thế nào hắn cũng không dịch chuyển, đầu cứ thế dập liên tục xuống đất. Nàng cũng quỳ xuống trước mặt hắn, tay nhỏ khẽ tháo đi tấm mặt nạ trên mặt, dung mạo phi thường kiều diễm, sánh ngang tiên tử làm nam nhân trước mặt thât thần. Tiểu Phúc Tử nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, hắn bỏ hết lễ nghi quy củ nhào đến ôm chầm lấy nàng, khóc lớn

'' Lão nô biết mà, lão nô biết người nhất định là chưa chết, người nhất định sẽ trở về , nương nương, người vẫn còn sống, ơn trời, nương nương vẫn còn sống...''

Ân Tiểu Tiểu mỉm cười vỗ vai hắn, nước mắt cũng từ từ chảy ra, tên này, đáng tuổi phụ thân nàng, sao mà tính tình vẫn trẻ con như thế!

''Tiểu Phúc Tử, nín đi nào, nín đi nào..''

'' Nương nương, người cứ trách phạt lão nô đi, đáng lẽ lão nô phải nhận ra người ngay từ đầu, nương nương, huhu !''

'' Không sao mà, không sao hết!''

--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Ngươi là ai? Nói mau! Ngươi là ai?'' Tiếng nam nhân hét lớn truyền đến, Ân Tiểu Tiểu rung rẩy đứng lùi về phía sau lưng Tiểu Phúc Tử cũng đang run bần bật.

Mũi gươm sáng bóng chĩa thẳng về phía hai người, Tiểu Phúc Tử vội vàng quỳ xuống

'' Hoàng...Hoàng thượng, xin hãy để lão nô giải thích..!''

'' Câm miệng, trẫm hỏi ngươi, ngươi là ai ?'' Triệu Khuông Dẫn ánh mắt thiêu đốt nhìn thân ảnh đang vô hồn lùi dần về phía sau. Đau, đau đầu quá, dung mạo kia, tại sao lại quen thuộc đến như vậy, dung mạo kia, Triệu Khuông Dẫn thở dốc, hai chân lảo đảo, muốn ngã xuống. Tiểu Phúc Tử hoảng hốt chạy đến 

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now