Chương 39: Ta cũng thích người!

22.5K 646 85
                                    

  ''Anh có nghe thấy trái tim em?

   Anh có nhìn thấy những giọt lệ của em?

  Duy nhất trên thế gian này chỉ có một mà thôi!

 Em chỉ cần đó là anh!'' ~ Crazy of you~ Master's sun ost~

------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Trong đêm tối, đoàn người nối đuôi nhau nhanh chóng rời đi, khung cảnh im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa nện từng hồi xuống mặt đất trống trải.

A Đề Mi Hương khẽ kéo tầm mành trên xe ngựa, mắt liếc ra bên ngoài, chỉ hai ngày nữa thôi, nàng sẽ được gặp lại hoàng thượng, không biết người có khỏe không, nàng nhất định phải ngăn cản người lập phi tử, chuyện này, chuyện này nhất định không thể xảy ra, một khi nàng chưa nắm giữ được trái tim người, có thêm nữ nhân khác xen vào sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mà nàng, tuyệt đối không thể chịu đựng nổi bên người xuất hiện thêm một ai khác.

Uy Vân ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh, chuyến đi lần này nàng đã có dự tính từ trước. Phất Phong kia vốn dĩ đã giúp nàng tìm được cháu gái của thượng cung đại quan hầu hạ Bạch thái phi năm xưa, chỉ có điều, như thế nào đó, hắn chưa cho nàng biết người kia đang ở đâu. Phất Phong hắn nói lần này hoàng hậu nương nương xuất cung, nếu như nàng cầm chân được đoàn quân qua cánh rừng này, nhất định hắn sẽ nói cho nàng biết. Uy Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần vạch trần được Bạch Mạn Thanh, nàng không sợ bất cứ thứ gì cả.

Đoàn quân đang đi, bất chợt bánh xe ngựa của hoàng hậu nương nương đổ sập một cái, tất cả đều có chút hỗn loạn,  A Đề Mi Hương tay trắng nõn khẽ day day trán, khuôn mặt có điểm mệt mỏi bước xuống xe ngựa.

'' Không phải trước khi rời đi,các ngươi đã kiểm tra mọi thứ rồi sao ?''

Uy Vân trong lòng cười khẩy, nàng bình tĩnh cúi xuống

'' Thưa nương nương, do đường đi quá xóc nên không thể tránh khỏi hư hỏng, nương nương hãy ngồi nghỉ một chút, quân lính sẽ sửa lại ngay ạ.'' 

A Đề Mi Hương không nói gì, nàng bước sang nghỉ một bên, đám cung nữ nhanh chóng quay qua hầu hạ. Quân lính bắt đầu công việc sửa chữa xe ngựa, ai nấy đều cố gắng hoàn thanh nhanh để còn kịp lên đường.

Đột nhiên, xung quanh bọn họ xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, quân lính lập tức che chắn trước hoàng hậu nương nương, tiếng Uy Vân vang lên thất thanh

''Có thích khách! Người đâu, hộ giá nương nương!''

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

A Đề Mi Hương sợ hãi lùi dần về phía sau, tất cả người hầu, quân lính, đều đã bị đám hắc y nhân đánh ngất, bọn chúng có ý gì, nếu là sơn tặc, không phải chỉ là cướp được tiền của là sẽ thả người đi ? Tại sao lại tách nàng ra khỏi đoàn quân, còn nữa, đây là nơi nào, một ngôi nhà bỏ hoang? 

Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một tên hắc y cao lớn, hắn từ từ tiến lại gần nàng, A Đề Mi Hương hoảng sợ lùi ra sau, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, cao ngạo, nàng hét lớn

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now