Chương 41 : Ta chỉ cần đó là người!

23.8K 708 85
                                    


  ''Suốt đêm,em ngồi đợi mặt trời lên bên ngoài cửa sổ
    Vì khi mặt trời ló dạng,cũng là lúc em gặp người đó
    Cảm ơn anh vì đã nắm tay em
    Cảm ơn anh vì đã luôn nhìn vào trong đôi mắt em
    Cảm ơn hoàng tử của em người mà em hằng ao ước,đã xuất hiện trước mặt em như thế này''

~ My Prince~ Park Bo Young~ A Werewolf Boy's ost ~

------------------------------------------------------Dải Phân Cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Viễn Chinh chi quân.

Nữ nhân mắt phượng mấp máy mở, đôi con ngươi trong veo, tinh tú ngắm nhìn dung mạo nam nhân gần trong tíc tắc, ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào sống mũi cao cao của người đang say ngủ, hắn, đẹp đẽ hơn những gì nàng có thể mường tượng, hắn, gần đến không thể nào rời xa. Ân Tiểu Tiểu ngón tay khẽ miết lên lông mày tinh xảo, môi nhỏ hồng nộn khẽ mỉm cười, Triệu Khuông Dẫn, vốn dĩ trái đất này là một vòng tròn, chúng ta gặp lại nhau, hiển nhiên cũng là do ông trời đã sắp đặt, mà ta, không muốn một lần nào nữa cùng chàng biệt ly.

'' Tiểu nhi, nàng không muốn ngủ nữa sao?''

Âm thanh nam nhân khàn khàn quyến rũ chợt vang lên, Ân Tiểu Tiểu giật mình như kẻ trộm thu tay về, tức thì bàn tay trắng nõn đã bị nắm lấy, Triệu Khuông Dẫn mắt vẫn nhắm tựa say ngủ, để bàn tay của nàng áp vào má hắn, dụi dụi, thật giống tiểu oa nhi làm nũng mẫu thân, Ân Tiểu Tiểu phì cười, môi nhỏ tìm lấy bạc môi đẹp đẽ của hắn, chụt một cái rất kêu.

'' Hoàng thượng, chào buổi sáng!''

Triệu Khuông Dẫn khóe môi nhếch lên thành hình cung dễ ghét, hắn không nói không rằng, quay người một chút, nữ nhân ngơ ngẩn liền nằm yên vị trên người hắn, mà nam nhân, tay lớn khẽ vuốt lấy suối tóc xõa xuống mềm mượt, tay kia lồng vào tay nàng, khung cảnh thực yên bình.

'' Tiểu nhi, cuộc đời trẫm hai lần đều rung động bởi một nữ nhân, hiển nhiên không phải là điều bình thường.''

Ân Tiểu Tiểu không biết phải nói điều gì, chỉ là im lặng nằm nghe nhịp tim hắn đập yên ổn, chậm rãi, chắc chắn, nàng bỗng thấy sống mũi có chút cay xè, tiếng nam nhân trầm ấm ôn nhu đã truyền tới.

'' Nếu nàng khóc, trẫm sẽ có cách dỗ dành mà chỉ trẫm mới có thể làm được, nàng có thể khóc nếu nàng muốn!''

Ân Tiểu Tiểu đúng muốn khóc thật, nghe được lời này của hắn, nàng đang cảm động muốn khóc, tự dưng lại bật ra tiếng cười khẩy đầy thách thức.

'' Hoàng thượng có cách sao? Người nghĩ người sẽ khống chế được ta?''

Triệu Khuông Dẫn ừm nhẹ, làm bộ chẳng quan tâm lắm, ngón tay khẽ nghịch sợi tóc mai rủ xuống má nữ nhân

'' Ừ, cũng đúng, có vẻ tối qua trẫm chưa phục vụ nàng đủ?''

Ân Tiểu Tiểu hùng dũng ngóc cổ dậy, ánh mắt rực lửa như muốn giết người '' Triệu Khuông Dẫn, ngươi câm miệng!!!''

---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Khởi bẩm hoàng thượng, khoảng năm canh giờ nữa đoàn quân hộ tống hoàng hậu nương nương sẽ cập bến Viễn Chinh!'' Thân Bất Phàm cúi xuống, nghiêm nghị.

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz