Chương 36 : Tỷ thí võ công!

22.9K 743 129
                                    

~''Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta đến bên nhau.

Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương vẫn còn vẹn nguyên vấn vương.'' ~

Lan Phát điện.

Uy Vân cầm trên tay một tấm lụa nhỏ màu trắng dấm dúi bước nhanh qua sảnh chính, hướng vào sương phòng của hoàng hậu nương nương. Thoáng thấy thân ảnh nữ nhân đang ngồi chải tóc trước gương, nàng vội quỳ xuống

'' Nương nương, có thư từ phủ quốc công ạ!''

Nữ nhân lạnh nhạt đưa tay ra, trường bào đỏ thẫm khoác trên người càng tôn thêm nét quý tộc, sang trọng. Uy Vân không dám nhiều lời đưa tấm lụa đến tay A Đề Mi Hương rồi cúi đầu, lui ra sau, đứng im.

'' Hương Nhi, nhi nữ của phụ vương, con định chơi trò trốn tìm nãy mãi sao? Phụ vương không cần biết con làm cách nào leo lên được vị trí hoàng hậu của Triệu Khuông Dẫn, điều phụ vương cần chắc chắn con cũng biết rồi đúng không? Hảo nhi nữ của phụ vương!''

A Đề Mi Hương tức giận đến run rẩy, nàng cầm chặt tấm lụa trong tay đến nổi gân xanh, khốn kiếp, lão già khốn kiếp, ông ta không có tư cách, tuyệt đối không có tư cách để ép buộc nàng! Có kẻ làm phụ thân nào đem bán nhi nữ để cầu thân không? Có kẻ làm cha nào như ông ta không? Lần hồi quốc sau khi bị Triệu Khuông Dẫn từ hôn, nàng  ngay lập tức bị gả sang Bắc Vận, A Đề Mi Hương năm lần bảy lượt quỳ xuống van xin phụ vương,  nhưng đổi lại được cái gì, chỉ là một câu nói lạnh nhạt đến tê tái lòng người '' Đồ nữ nhân vô dụng, Triệu Khuông Dẫn ngươi cũng không câu dẫn được, thứ như ngươi chỉ làm ngáng chân bổn vương, mau cút sang Bắc Vận đi !''

'' Uy thượng cung!''

Uy Vân đang chăm chú quan sát thái độ của hoàng hậu từ nãy đến giờ cũng giật mình, đứng thẳng 

'' Dạ nương nương có gì sai bảo ?''

A Đề Mi Hương đưa tấm lụa lên, ánh mắt nàng sắc lẹm, tay từ từ đưa tấm lụa lại gần ngọn nến đang cháy sáng, mùi khét bắt đầu lan dần ra khắp sương phòng. Tiếng nữ nhân không nhanh không chậm vang lên, lửa cháy gần như sắp hết tấm lụa

'' Uy thượng cung, ngươi cũng biết luật ngầm để tồn tại trong cung rồi phải không? Nói ít, nghe ít,làm nhiều, những gì ngươi thấy hôm nay, nếu chỉ cần để lộ ra dù chỉ là một ít thôi, đừng nói đến đầu ngươi, đầu cả gia Uy huyện lệnh cũng chẳng giữ nổi đâu! Hiểu chưa?''

Giọng nói nhẹ nhàng tựa tâm tình thủ thỉ nhưng lại vô cùng rùng rợn, Uy Vân lập tức quỳ xuống

'' Nô tì tuyệt đối không dám nhiều chuyện, cả đời này nô tì cũng chỉ trung thành với một mình nương nương, xin nương nương hãy tin nô tì!''

A Đề Mi Hương cười khẩy, đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người dưới đất, nàng từ từ đi vòng quanh Uy Vân.

'' Được như thế thì tốt, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi!''

Uy Vân cúi rạp xuống, những lúc như thế này, hoàng hậu như biến thành một người khác vậy, quỷ quyệt, ác độc,  nàng sợ lắm, nhưng cũng không dám nói nhiều, có khi còn thêm mấy vết sẹo cũng nên

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ