Chương 15 : Ân Tiểu Tiểu muốn làm thái tử phi !( Hạ )

32.5K 993 84
                                    

Đứng thứ nhất! A ha ha! Ta đây từ trước đến nay đều giành huy chương vàng, chút thành tích này có là gì, Ân Tiểu Tiểu gật đầu bình tĩnh ,  nhưng trong lòng đã vô cùng náo nhiệt rồi. Nhớ lại lúc nãy, từng vị tiểu thư liễu yếu đào tơ thi nhau làm vỡ bình sứ trên đầu, ngã uỵch xuống rồi kêu đau đầy thảm thiết. Duy chỉ có Uy Vân cùng Ân Tiểu Tiểu cùng nhau đứng đến cuối cùng, nhìn nàng ta nhỏ bé như vậy, nhưng sức lực quả thực không tồi, tuy đứng được đến lúc này, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng kia, Ân Tiểu Tiểu khẳng định nàng ta cũng gặp không ít khổ sở. Nàng tiêu sái đứng nhìn mây nhìn trời, còn đếm xem trước sân kia có bao nhiêu con chim sẻ nhỏ vừa đậu xuống, đám tiểu thư đang ngồi bên kia chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Ân Tiểu Tiểu chung quy vẫn chú ý đến động tĩnh ngoài kia, đem lời bọn họ bỏ ngoài tai.

Uy Vân chân đã run cầm cập, tuy nhiên vẫn cố chịu đứng nán lại, muốn giành được vị trí thứ nhất kia, nàng ta thoạt nhìn qua Ân Tiểu Tiểu, thấy bộ dạng nàng không chút đỏ mặt, mồ hôi cũng không rơi, nhất thời trong đầu trải qua một trận ghen tị, nàng ta thừa lúc thượng cung đại quan đang uống trà, ăn bánh, khẽ lên tiếng '' Ân tiểu thư?''

Ân Tiểu Tiểu đang mải mê ngắm cảnh, tai nhỏ của nàng vốn rất thính, lời gọi của Uy Vân đều có nghe rõ, nhưng chung thủy không phải lần trước nàng ta hại nàng sao? Chính mình cũng đã giúp nàng ta chịu phạt, lần này Ân Tiểu Tiểu quyết định không dính dáng gì đến Uy hồ ly này nữa, xem ra nếu kiếp trước nàng có nợ nàng ta, kiếp này nàng đã trả hết, chi bằng nên giả điếc thì hơn!

Ân Tiểu Tiểu không hé răng nửa lời, ánh mắt tiếp tục chăm chú ngắm đàn chim sẻ ngoài kia, lạ thật, đây đang là mùa đông, tiết trời còn rất lạnh, tại sao những chú chim kia lại ngoan ngoãn xếp thành hàng đẹp mắt thế kia, còn mổ thức ăn rất ngon lành nữa, nàng bất giác mỉm cười nhẹ, nụ cười thoạt như tiên tử hạ phàm câu dẫn trần thế.

Uy Vân thấy Ân Tiểu Tiểu không để ý đến mình, vừa mệt vừa tức, nàng ta không kiềm chế được mình nữa, gọi lớn '' Ân tiểu thư!''

Tức thì chuyện gì đến cũng phải đến, hình như do dùng quá nhiều sức lực, cái bình sứ trên đầu nàng ta rơi xuống vỡ tan tành ngay bên cạnh chân của thượng cung đại quan, bà nở nụ cười xảo quyệt '' Uy chủ tử, chuyện lần trước có phải chưa ảnh hưởng được đến ngài không?''

Uy Vân nhất thời cả kinh, hai mắt long lanh như có lệ sắp rớt, thượng cung đại quan lại nói tiếp '' Uy chủ tử, lần này ngài miễn cưỡng phải xuống vị trí thấp nhất rồi,  nô tài lần trước đã phạt Ân chủ tử, ngài không có đứng đó sao?''

Uy Vân nhất thời không tin vào mắt mình, công sức nàng bỏ ra để trụ lại nãy giờ, chỉ vì Ân Tiểu Tiểu mà đổ xuống sông xuống bể, nhưng cũng không có gan lên tiếng phản bác thượng cung đại quan, Uy Vân ngồi sụp xuống, lặng lẽ chảy nước mắt ấm ức, ánh mắt thù hận hướng Ân Tiểu Tiểu một chút cũng không quan tâm sự tình vừa rồi bên kia. 

Thượng cung đại quan chầm chậm đi tới trước mặt Ân Tiểu Tiểu, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn cười tươi đon đả '' Ân chủ tử hôm nay biểu hiện rất tốt, tạm thời xếp vị trí thứ nhất, chúc mừng ngài!''

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now