Ngoại Truyện 1 : Hóa Ra Em Ở Đây! (1)

24.9K 545 39
                                    

'' Anh còn nhớ nơi góc tường quạnh vắng ấy?

  Em thì vẫn còn nhớ mãi.

 Anh có biết những tháng ngày lãng phí em đã trải qua,

mà không thể nói em yêu anh.''

~ My Old Story~ IU~  ( Bật nhạc lên rồi vừa nghe vừa đọc cho thấm nhá <3 )

---------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Trước khung cửa sổ lấp lánh những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa, nữ nhân dung mạo xinh đẹp kiều diễm đứng thất thần, đôi con ngươi trong trẻo phủ bởi một màn sương mỏng manh, có chút gì đó tiếc nuối, mơ hồ.

'' Tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn dưới sân, cô có muốn...?'' Lâm quản gia ngập ngừng, khẽ liếc thấy biểu cảm kia của nữ nhân, liền lẳng lặng muốn quay đi.

'' Tôi đi!'' Thanh âm nữ nhân rắn rói truyền tới, đã chịu bao đau khổ rồi, đầu thai cũng đã đầu thai rồi, thế mà, đoạn kí ức của kiếp trước, trong thâm tâm chưa một giây một phút quên đi. Kiếp này, cô không còn là Ân Tiểu Tiểu nữa, cô là Trình Mạt, là Trình tiểu thư của Trình gia thế lực bậc nhất Đài Bắc. Nếu như cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi đi, Trình Mạt còn nghĩ ông trời đối với cô còn có chút lương tâm, cho cô gia đình, cho cô người thân, cho cô an ổn sống trong vòng tay của cha mẹ. Nhưng là, vào năm cô mười tuổi, người ấy đột nhiên xuất hiện, nam nhân đẹp đẽ nhất trên thế giới này, làm sao cô có thể quên được dung mạo tiểu hài đồng vẫn hay mua kẹo hồ lô cho muội muội, lời hứa sẽ ở chung một chỗ năm nào cô còn khắc cốt ghi tâm.

'' Mạt Mạt, chào anh đi con, từ giờ Tiểu Phàm sẽ là anh hai của con, phải thật ngoan với anh nhé.''

Trình phu nhân dắt tay một bé trai tiến vào trong biệt thự, cậu bé nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, quyển sách thơ của Lí Bạch trên tay Trình Mạt chợt rớt xuống đất, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch.  Trình phu nhân cũng có chút ngạc nhiên, con gái từ khi sinh ra đã không nháo nhào làm loạn, rất ngoan, rất nghe lời, chưa từng để bà phải phiền lòng  một lần nào.  Trình Mạt  sống rất khép kín, con gái nhà người khác sẽ chơi búp bê, sẽ khóc đòi mua kẹp tóc, nơ hoa, nhưng con bé thì khác, sở thích của nó chính là đánh đàn và đọc thơ của các văn sĩ nổi tiếng. Trình phu nhân lại nhìn bé trai dung mạo tuấn tú đang nắm chặt tay bà rồi thở dài, là con trai bạn thân của Trình tổng, hai năm trước cha mẹ nó đã chết do tai nạn xe ô tô, hôm nay bà mới đến đón về từ cô nhi viện , dù gì trong nhà cũng chỉ có Mạt Mạt, thêm anh trai chắc chắn con bé sẽ rất vui, nhưng mà nhìn biểu cảm kia, Trình phu nhân lại thấy chột dạ.

..............................

'' Tiểu thư tránh tôi ra một chút!'' 

'' Phàm ca ca, là muội đây, là Ân Tiểu Tiểu, huynh không nhớ nữa sao, Phàm ca ca!'' Trong vườn hoa, thấp thoáng bóng tiểu nữ nhân ôm chặt lấy một vị thiếu niên dung mạo rất tuấn tú, nhưng biểu cảm trên mặt đều rất miễn cưỡng cùng lãnh đạm.

Trình Mạt nức nở, hai tay vòng qua eo người kia, mặt úp vào lồng ngực hắn, khóc ấm ức. Tuy hắn không hiểu bé con này là đang nói những cái gì đây, bàn tay vẫn khẽ vòng qua vỗ lưng cho bé, để yên cho tiểu nữ nhân trút bỏ ấm ức. Ân Tiểu Tiểu là ai? Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, có điều, như thế nào đó thực quen thuộc, quen lắm. 

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Where stories live. Discover now