Chương 3 : Ngày dài không nắng

1K 99 12
                                    

Cứ chìm trong suy nghĩ rồi cậu và hắn cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau. Hắn gọi tài xế đến lái xe đưa cậu về rồi cũng về công ty làm việc.

"Tối gặp lại" Hắn mở cửa kính nói với cậu trước khi lái xe đi mất.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của JeongHan chợt thoáng lên một tia ấm áp nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Cậu lúc nào cũng như một con mèo nhỏ, mỗi ngày đều gồng mình giữa cuộc sống xô bồ ngoài kia. Để rồi đêm về lại như một con mèo hoang bị lạc mất bạn tình, ủ rũ nhấm nháp những vết thương vẫn luôn âm ỉ. Một ngày dài đằng đẵng và mệt mỏi lại bắt đầu như cách cậu vẫn luôn sống trong suốt mười lăm năm qua.

"SeungKwan. Hãy điều tra về người này cho anh." SeungCheol gọi thư kí và kiêm lái xe của mình vào.

"Người này là người nào ạ?" Seungkwan đơ mặt vì nhóc chẳng biết "người này" mà hắn nói là ai. Nhưng chưa kịp hỏi lại đã thấy ánh mắt như muốn đục nát mặt mình ra thì nhóc nhanh chóng vận dụng hết cái sự thông minh ít ỏi trong não mình mà suy luận. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai với mái tóc dài cùng gương mặt bình thản mà sáng nay đi cùng SeungCheol. Nhóc liền chữa cháy ngay " A em nhớ rồi, là cô gái, à không chàng trai lúc nãy. Em sẽ điều tra luôn, cho em một th...à không một tuần, chỉ một tuần thôi"

"Được" Hắn lãnh đạm trả lời.

SeungKwan bước ra ngoài mà toát mồ hôi, bản mặt của vị tổng giám đốc lúc giận dữ thì đúng là sẽ dọa chết người mà. Vốn định nói là cho một tháng để điều tra, nhưng nhìn cái ánh mắt như muốn nói " cậu sẽ chết chắc" của hắn thì nhóc phải kìm hãm lại mà thốt ra một tuần. Điều tra từng chân tơ kẽ tóc của một người đâu phải là ngày một ngày hai. Vậy mà một tuần thì có đủ không. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, số SeungKwan lúc SeungCheol vui thì sướng như tiên, mà lúc giận thì số nhọ hơn con bọ.

Hắn thực sự muốn biết rõ mọi thứ về cậu, một việc hắn chưa từng làm với bất cứ một ai. Điều này làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, và cuối cùng tự vẽ ra cho mình một lí do hết sức hợp lý " chỉ là có chút hứng thú với con mồi, một ngày nào đó gần nhất sẽ chán rồi đá cậu đi như chưa từng tồn tại". Nghĩ đến đây tâm tình hắn trở nên tốt hơn. Điều này cũng giúp các nhân viên của hắn có một ngày làm việc nhẹ nhàng với vị tổng giám đốc vốn lạnh lùng và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong công việc.

Mưa, những giọt mưa tí tách vỗ vào cửa kính, chảy xuống thành dòng. Mưa đã từ sáng sớm, kéo dài đến tận chiều muộn. Chẳng có gì buồn hơn là một ngày mưa ảm đạm. Mưa rả rích, tựa như khúc giao hưởng réo rắt trầm trầm man mác, lặp đi lặp lại. Mưa cứ dai dẳng như vậy, chẳng có dấu hiệu sẽ dừng. Trong cơn mưa, thế giới ngoài kia mờ nhòe như được bao phủ một lớp sương mờ ảo.

Giờ đã hơn năm giờ chiều, JeongHan thu dọn đồ ra về. Cậu làm việc tại một cửa hàng bách hóa nhỏ trong một con hẻm. Vừa mở cửa, từng cơn gió tạt vào mặt lạnh buốt, cậu bật ô để tránh những giọt mưa trong suốt đang rơi xuống mặt đường tan thành muôn vàn mảnh nhỏ. Những đám mây sẫm màu kéo lại thành quầng, trôi trên nền trời. Thoáng phía đường chân trời phía xa là một đường sáng màu mỏng manh. Cái màu vàng xám của nắng bị chặn lại bởi tầng tầng những mây, tựa như một dòng sông nhạt màu vắt ngang vòm trời. Cậu cứ đứng lặng ở đó, quang cảnh trước mắt đẹp đến u buồn. Mái tóc dài rối tung trong gió, gương mặt nhợt nhạt, dáng lưng cô độc khẽ run lên vì cái lạnh đột ngột của mưa.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now