Chương 5 : Những nỗi đau ám ảnh

881 85 14
                                    



Sau cái đêm lạnh, một ngày dài JeongHan cuộn tròn mình trong không gian ấm mùi khói thuốc và hăng nồng vị rượu, trong ánh đèn ngủ vàng mờ mờ và bản giao hưởng định mệnh vang lên từ cái máy nghe nhạc cũ kĩ. Khói thuốc lá vương vít trong căn phòng hẹp như bức bối, ngột ngạt đến khó thở. Từng cơn ho ập đến, cậu rũ rượi rồi lại thả mình trôi trong làn khói mong manh. Bản giao hưởng réo rắt những nốt trầm bổng, JeongHan không hiểu âm nhạc nhưng cậu lại thích Beethoven. Chẳng có lý do gì ngoài việc cậu luôn tìm thấy một góc khuất của mình trong những nốt nhạc đầy bi thương ấy. Mỉm cười chua chát, có khi nào Yoon JeongHan sẽ có một tình yêu đau đớn rồi cô đơn đến thảm hại trút hơi thở cuối cùng không nhỉ. Sự thật nghiệt ngã về tình yêu và cuộc đời của Beethoven với những nỗi đau khôn xiết đã ám ảnh cậu.

SeungCheol vào thang máy với những bước chân chậm chạp. Hai tháng qua hắn đã đặt chân đến đây không biết bao nhiêu lần. Hắn luôn tự kiềm chế bản thân, phải tránh xa JeongHan một chút, phải thờ ơ, phải kiêu ngạo như cái cách hắn vẫn sống hai mươi lăm năm qua. Đã bao lần như hôm nay, hắn muốn gạt bàn tay cậu ra, nhưng trái tim lại cứ hướng về cậu một cách không mong muốn. Để rồi lại tìm đến với cậu trong những nỗi nhớ khắc khoải.

Mở cửa bước vào phòng, mùi rượu hòa lẫn mùi thuốc lá nồng nặc làm hắn nhăn mặt khó chịu. Ánh mắt kiếm tìm trong ánh đèn mờ ảo, hắn giật mình khi thấy cậu nằm co ro im lìm giữa những ngổn ngang tàn thuốc. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng hắn, giăng giăng như làn khói mỏng.

"JeongHan" Âm thanh phát ra bị màn đêm nuốt trọn, chỉ còn những tiếng thở mệt mỏi vang lên.

"SeungCheol. Lại ôm tôi một chút có được được không?"

Lần đầu tiên cậu gọi hắn bằng tên thật, nhưng giọng nói lại ngập ngừng, chất chứa những mệt mỏi đến đau lòng.

"Em biết hút thuốc sao?" Hắn nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy bóng lưng cô độc.

"Là đàn ông thì phải biết hút rồi. Chẳng qua là có thích hút hay không thôi." Cậu cười nhạt nhẽo rồi bắt đầu với những câu chữ rát buốt.

"Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi."

"JeongHan"

"Đừng. Chỉ im lặng nghe tôi nói được không?"

Thấy hắn không nói gì thêm, vòng tay chỉ xiết chặt cái ôm thêm một chút. Giọng nói cậu lại vang lên đều đều.

" SeungCheol. Là mẹ tôi giết ba vì ông ấy đã quan hệ với tôi..."

Không khí im lặng bao trùm căn phòng khi JeongHan thốt ra câu đó. Hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, hắn đã điều tra về cậu, nhưng chỉ biết ba mẹ cậu tự giết nhau. Còn cái sự thật này, tại sao lại tàn nhẫn đến thế.

" Năm tôi mười hai tuổi, ba say rượu và đã trói mẹ tôi lại, sau đó đánh đập bà. Ông bảo nếu tôi để ông quan hệ, ông sẽ không giết mẹ, và tôi đã đồng ý. Bà bị trói trong góc nhà vừa nhìn tôi và ba làm chuyện ấy vừa khóc. Có những lần say ông trói cả tôi và mẹ và làm chuyện đó, vừa làm vừa chửi: con đàn bà đáng ghét, mày làm đĩ nên tao sẽ cho con trai mày đi theo nghiệp của mày luôn."

Đến lúc này hắn cảm nhận được thế nào là đau, tim hắn như ngừng đập vì những lời cậu vừa nói ra. Hắn không thấy ghét hay khinh bỉ , cũng không thấy thương hại, hắn chỉ đơn giản đang đau cùng nỗi đau mà cậu đã phải chịu.

JeongHan cười khẩy, cậu kể với giọng không chút đau xót, như chính cậu đang kể quá khứ của người khác chứ không phải mình.

" Năm tôi mười bảy, ba lại say rượu, ông lao vào tôi như một con mãnh thú đang khát mồi. Tôi đã có ý nghĩ sẽ giết chết ông, nhưng dù có là gì ông vẫn là ba ruột nên tôi không thể, tôi chỉ biết chống lại ông và mẹ xuất hiện. Mẹ đã lao vào ông rất nhanh rồi tôi thấy máu. Trong lúc tôi đang bàng hoàng bà đã tiếp tục đâm vào ông rồi sau đó tự đâm mình luôn. Họ đã chết như thế đấy."

Cậu im lặng, cơ thể run nhẹ rồi bất giác bật cười, một điệu cười chua chát. Ước gì thời gian cứ dừng lại ở thời điểm này, để cậu có thể sống với bản chất thực của mình, không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không cần thể hiện trước mắt thiên hạ rằng mình là một thằng trai bao....

Câu chuyện quá khứ hệt như tro tàn thổi bay những vụn vỡ của thời gian. SeungCheol không giám thở mạnh. Thế giới này thật khốn nạn đến đáng thương. Người con trai với mái tóc dài đang trong vòng tay hắn, đáng lẽ ra phải là một thiên thần với đôi cánh trắng. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến thế. Đêm thu Seoul sao lại trở nên lạnh lẽo đến nhói buốt.

"Anh có khinh bỉ tôi không, hay là thương hại tôi?" JeongHan cười khẩy.

" Em đừng đoán linh tinh. Hôm nay tôi mệt rồi, ngủ đi."

" Tôi không sao đâu. Anh đừng bận tâm."

" Đã bảo ngủ đi."

Nói xong không để cậu kịp phản ứng, hắn nhoài người lên nhấn chìm cậu vào một nụ hôn đầy dịu dàng. Mùi thuốc lá và mùi rượu lan tỏa trong hơi thở cậu nhưng hắn lại không hề thấy khó chịu hay chán ghét. Cảm giác bên cậu lúc nào cũng luôn đặc biệt. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn kéo cậu vào lòng, vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi của hắn. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Có những mối quan hệ cần một năm, năm năm hay mười thậm chí hai mươi năm để hiểu nhau, để bên nhau, để trở thành nửa kia của nhau. Cũng có những mối quan hệ chỉ cần một tháng, hai tháng hay thậm chí chỉ cần từ cái nhìn đầu tiên đã thành tri kỉ.

                                           

                                           Biết đến khi nào.

                                                  Trời thôi không nổi gió....

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now