Chương 10 : Nỗi đau

776 78 18
                                    



Đi ăn với DoYoon xong về công ty hắn lại nghĩ đến cậu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu, và hơn nữa lại là yêu một người như JeongHan. Nhưng từ khi DoYoon nói về điều đó, đầu óc hắn dần trở nên hỗn loạn. Những cảm xúc khi bên cậu, và cả nỗi nhớ trong lòng hắn mỗi khi không được nhìn thấy cậu làm hắn khó chịu vô cùng.

Như nhận ra điều đó, DoYoon muốn thức tỉnh hắn, để hắn biết được con đường hắn đang lựa chọn là sai. Anh đã tó ý muốn đến nhà cậu với lí do muốn gặp mặt thử một lần xem sao nhưng sự thật là DoYoon muốn xem Yoon JeongHan là một người thế nào, cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để khiến cho Choi SeungCheol thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Đến nơi DoYoon có chút bất ngờ, căn phòng khá nhỏ và đơn giản, không bằng một nửa cái nhà tắm của SeongCheol. Vậy mà hắn có thể ở đây cùng cậu ta hơn bốn tháng nay. Chẳng lẽ anh đã nghĩ sai, hàng ngày anh đã nghe hắn nhắc đến cái tên JeongHan rất nhiều lần, thêm những gì anh đang nhìn thấy. Không phải một chút mà là hoàn toàn thay đổi rồi, hắn không còn là Choi SeungCheol mà anh biết từ nhỏ nữa. Sự điềm tĩnh, sự cao ngạo, sự tàn nhẫn, lạnh lùng, cả những cái nhếch môi đầy đáng ghét đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nụ cười, là ánh mắt và khuôn mặt vô cùng hạnh phúc của một kẻ đang yêu. Hắn không hề biết hắn đã thay đổi nhiều đến như thế.

"Bốp"

Đang mải suy nghĩ thì tiếng động làm DoYoon giật mình. Hắn vừa từ phòng ngủ đi ra với một ánh mắt đầy giận dữ, cái ghế ngay gần đó bị hắn đá bay đi mất. Nhìn vào hắn, DoYoon có thể đoán được tình hình đang diễn ra trước mắt.

" Em cứ đi tìm hoặc ngồi đợi hoặc đi ngủ đi, anh hơi mệt nên nằm tạm đây chợp mắt. Khi nào cậu ấy về thì gọi anh." DoYoon thở dài rồi leo lên chiếc sofa gần đó để nghỉ ngơi. Ngày chủ nhật không được đi chơi thì chí ít anh cũng muốn ngủ.

Hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu lúc nào cũng thế, ra ngoài chẳng bao giờ mang theo điện thoại và cũng chẳng bao giờ nói với hắn. Nghĩ theo hướng tích cực rằng cậu đi đâu đó cho thoải mái thay vì ngủ cả một ngày nên hắn cũng nằm ra ghế chợp mắt một lát. Một tuần nay vì công việc, vì Anna và vì không có mùi hương quen thuộc của cậu, nên hắn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Khi DoYoon dậy trời cũng nhá nhem tối. Nhìn hắn ngủ anh không nỡ đánh thức. Anh có thể thấy được những mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt hắn. Để hắn nhận ra và rời xa cậu ta không phải một câu nói của anh hay ngay một ngày hai là có thể được. Vì vậy anh quyết định về một mình. Dù anh có để yên thì chắc chắn Choi gia cũng sẽ tìm cách đẩy cậu ta ra khỏi hắn. Có thể hắn sẽ đau nhưng rồi mọi chuyện với hắn sẽ ổn thôi. Anh tin là như vậy.

Lúc SeungCheol tỉnh dậy trời đã rất khuya, thấy trước mặt có tờ giấy DoYoon để lại, bảo rằng anh về trước, anh có lấy điện thoại cậu gọi cho lão quản gia và Anna bảo hai anh em đi chơi với nhóm bạn thân rồi ngủ lại đó mai mới về. Anh bảo hắn hôm nay cứ thoải mái ở lại , sáng mai anh sẽ đến đón hắn sớm.

Hắn chợt giật mình nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm. Chạy vào trong phòng vẫn không thấy cậu đâu, sự giận dữ trong hắn càng nhiều, không biết cậu đã sảy ra chuyện hay ở sau lưng hắn mà làm điều gì đó. Hắn cứ đi lên lại đi xuống cầu thang để đợi cậu.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now