Chương 12 : Em thực sự...không sao

764 90 21
                                    

  SeungCheol bật cười lớn, quay đi thật nhanh và đầy cao ngạo mà không ngoái lại một lần. Chân không mang giày , không có tất. Bàn chân hắn lang thang trên con đường dài đơn độc, không thấy lạnh cũng chẳng có cảm giác đau rát. 

 Giá như Hắn có đủ dũng khí thừa nhận và quay lại thì có lẽ hắn sẽ không phải ân hận và đau đớn nhiều đến thế.

Giá như....

------------------

Sáng nay JeongHan đi làm với tâm trạng khá thoải mái. Vì trong lòng cậu luôn cảm nhận được một chút quan tâm của hắn. Cậu cũng không biết đó là thật hay do cậu ngộ nhận, nhưng điều đó không quan trọng. Đang trong những suy nghĩ về hắn thì cậu bị thoát ra bởi tiếng gọi của ông chủ, bảo cậu để cửa hàng đó và ra ngoài có người muốn gặp.

Không biết sao nhưng trong lòng cậu chợt cảm thấy một chút bất an. Đi ra đến ngoài cậu thấy một người trung niên ăn mặc rất lịch sự đang đứng trước cửa. Vừa thấy cậu ông ta liền tiến lại gần.

" Chào cậu Yoon. Tôi là quản gia nhà họ Choi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát?"

Nhà họ Choi chẳng phải là nhà của SeungCheol sao? Đi chung sang quán cafe đối diện bên đường, cậu đã lờ mờ đoán được mục đích của ông ta khi đến đây. Vừa ngồi xuống ông ta đã tỏ ra khinh bỉ cậu. Chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái liền đưa một phong bì ra trước mặt cậu.

" Đây là số tiền ông chủ của tôi cho cậu. Thật ra với một người như cậu, cầm tiền của nhà họ Choi quả là không xứng. Nhưng nghĩ tội nghiệp nên ông chủ mới bố thí cho cậu chút tiền tiêu vặt này. Cậu hãy cầm lấy nó và rời xa cậu chủ nhà chúng tôi." Dừng lại một chút để quan sát thái độ của cậu rồi lão quản gia lại tiếp tục.

" Công việc của cậu tôi cũng xin cho cậu nghỉ từ chiều nay rồi. Phòng cậu thuê tôi cũng đã giúp cậu trả lại. Chúng tôi cho cậu hai ngày để tự lo liệu và đi khỏi đây, càng xa càng tốt. Tiện đây cũng nói cho cậu hiểu, nếu cậu cần tiền thì cứ cầm lấy mà đi. Còn nếu cậu vẫn muốn bám dính lấy cậu chủ thì cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đây. Nhà họ Choi không gì là không thể."

Nói xong lão quản gia đứng dậy trả tiền nước và để cậu ngồi lại đó mà không cho cậu cơ hội để phản ứng lại. Có lẽ trong mắt gia đình hắn, cậu chỉ là một loại ghê tởm, không đáng để họ phải chú ý. Chết ư? Cậu có sợ chết sao? Bao nhiêu cay đắng cứ dồn nén trong lòng cậu. Cậu đang nhấn chìm bản thân trong cái hạnh phúc khi bên hắn mà không bao giờ muốn tỉnh lại. Cậu ích kỉ lắm phải không?

Ừ, ích kỉ đấy, vậy thì sao?

Có ai trách một người luôn ích kỉ trong tình yêu bao giờ. Cậu muốn ích kỉ, muốn hóa dại, muốn làm một thằng ngốc, để không phải đi khỏi cuộc đời của hắn một cách dễ dàng.

" Chào cậu."

Tâm hồn đang thả trôi trong thế giới về hắn, cậu bị tiếng gọi trở về với thực tại. Trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quý phái. Sau một chút ngỡ ngàng cậu đã nhận ra, đây là người con gái cậu đã từng thấy vào chiều chủ nhật của hai tuần trước. Cô ta đi cùng hắn và còn tỏ ra rất thân mật. Cậu cúi đầu chào lại như một phép lịch sự dù cậu rất muốn đứng dậy bước ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Vì cậu hiểu nếu ở lại, cậu sẽ chẳng còn bất cứ một lí do nào để có thể ở bên hắn được nữa.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now