Chương 14 : Những trang viết chưa được đặt tên

759 79 17
                                    

Busan

Một đêm mùa đông dưới ánh đèn mờ ảo, tuyết đang phủ kín khắp những con đường. Khung cảnh thật khác thường, kì dị và hấp dẫn. Sự tĩnh lặng tuyệt đối giống như cái vẻ yên tĩnh trước cơn bão trước khi nó cuấn qua trên đầu. Bánh xe vận mệnh đã thay đổi, nó quay mỗi lúc một nhanh, quay cho đến điểm cuối cùng...rồi vỡ tan.

Trong góc khuất trên dốc của con hẻm trước nhà, JeongHan ngồi đó hàng giờ liền đưa tay hứng những bông tuyết nhàn nhạt một vị tê buốt. Cả trái tim và tâm trí của cậu đang bị vùi sâu xuống tận cùng của lớp bùn đen tối và dơ bẩn, mà chính cậu cũng không muốn gồng mình để thoát ra khỏi đó. Chỉ có vùi mình trong cái lạnh của tuyết mới đem lại cho cậu một chút dễ chịu.

Chống tay vào tường cậu cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, đôi môi tái đi vì lạnh, đôi chân không còn cảm giác gì nữa, cơ thể cũng chằng còn chút sức lực nào. Rất nhiều đêm, cậu luôn tự hành hạ bản thân mình đến khi kiệt sức mới chịu lê từng bước chân mệt mỏi về phòng, vì ở đó còn có nhóc và HoShi.

Cậu không được chết.

Còn đang dựa vào tường để đôi chân không còn tê cứng, JeongHan chợt khựng lại khi một chấm đen nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa đang đi lại phía cậu. Một thân hình nhỏ bé được trùm kín bởi lớp khăn và áo dày cộp nhưng không khó để cậu nhận ra đó là JiHoon. Ngay từ lần đầu gặp nhau, mỗi lần nhìn nhóc cậu như nhìn thấy chính bản thân mình , cả nhóc và HoShi cũng đều thấy được điều đó. Nhìn sự cô độc của nhóc, cậu không khỏi chua xót. Mũi xộc lên một mùi vị tanh nồng, tê tái. Cậu chỉ có một điều ước để những người mình yêu thương được hạnh phúc, còn đau đớn và cô độc cứ để một mình cậu gánh lấy nhưng sao khó khăn quá.

"JiHoon" Giọng cậu vang lên trầm và nhỏ như sợ lớn tiếng một chút sẽ phá đi mất sự tĩnh mịch và lạnh buốt của đêm.

Đôi chân JiHoon chợt khựng lại, trong ánh mắt nhóc là một thân ảnh mờ ảo nhưng rất đỗi quen thuộc, giọng nói đó đã ăn sâu vào tâm trí nhóc ngay từ lần đầu gặp nhau. Dụi dụi đôi mắt, hình ảnh JeongHan cô độc giữa đêm tuyết trắng dần hiện lên trong đôi đồng tử trầm đục của nhóc, đôi tay run run,chiếc ba lô trên tay nhóc rơi xuống phá vỡ không khí căng thẳng đang bao trùm lên hai người.

Dù được bao bọc trong lớp quần áo mùa đông, chỉ hở ra một đôi mắt nhưng không khó để cậu biết nhóc đang run rẩy và lo lắng. Thấy được ba lô đang nằm dưới đất, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, khuôn mặt hằn lên những tia giận dữ, từng mạch máu trong người đang sôi sục chảy tràn ra từng tế bào trên cơ thể làm cậu trở nên thật đáng sợ.

"Em muốn đi đâu?...JiHoon?..."

Đáp lại cậu là sự im lặng, nhóc cúi xuống vùi sâu khuôn mặt mình vào chiếc khăn len to sụ. Cậu bước đến gần, hai tay nắm chặt lấy vai nhóc làm mặt nhóc khẽ nhăn lại vì đau. Trước đó cậu đứng lên còn khó khăn nhưng lúc này cái nắm tay của cậu thực sự rất mạnh. Là cậu đang tức giận, tức giận vì thân hình nhỏ bé trước mặt đang muốn rời bỏ cậu và HiShi, tức giận vì nhóc đã từng nói cậu là anh trai, là gia đình của nhóc nhưng lại muốn rời xa nơi này.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now