Chương 15 : Một lần cuối gọi tên em

772 77 34
                                    


DoYoon đứng ngoài cửa phòng khá lâu rồi mới ngập ngừng bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm lòng anh không khỏi dâng lên những cảm giác chua xót, và có cả một chút thương hại. Trong góc phòng, JeongHan đang lặng lẽ ngồi nhặt từng đồng tiền mà SeungCheol ném lại trước khi bước chân ra khỏi đây. DoYoon không hiểu mục đích của cậu khi đến đây chính xác là gì, cũng không biết cậu có thực sự cần tiền không. Nhưng anh chắc chắn một điều, cậu không phải một kẻ tham tiền, cũng như không phải một kẻ rẻ mạt đến nhường này.

Những sợi tóc rủ xuống che đi mất một phần đôi mắt, ánh điện ngủ mờ ảo trở thành một kẻ ngụy trang hoàn hảo cho những đau đớn đang ngập tràn trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Hơi ngước mắt lên khi DoYoon bước vào, cậu khẽ gạt đầu chào rồi lại cúi xuống tiếp tục nhặt những đồng tiền còn đang ẩn nấp đâu đó xung quanh khi bị hắn ném quá mạnh mà bay mất.

DoYoon cúi xuống nắm chặt lấy đôi tay đang mò mẫm của JeongHan rồi kéo cậu đứng lên. Anh không hiểu nổi cảm xúc của chính mình là gì. Đáng lẽ anh không cần phải bận tâm quá nhiều thứ về cậu, chỉ cần biết được cậu đã đẩy SeungCheol ra xa, chẳng phải đó chính là mục đích của anh khi đồng ý cho cậu gặp lại hắn sao? Nhưng bóng dáng cô độc cùng đôi vai đầy những run rẩy lại đang đập vào mắt anh, rồi chạm vào một góc nào đó trong trái tim mà chính anh cũng chưa từng biết mình lại có một mặt yếu đuối như thế.

"JeongHan. Xin lỗi em."

"Hyung. Em hiểu anh muốn tốt cho SeungCheol nên mới sắp xếp cho em gặp anh ấy.Cảm ơn vì đã giúp em. Và em thực sự cần tiền nên mới đến đây. Em sẽ rời khỏi đây ngay sau khi nhặt hết số tiền còn lại."

Giật nhẹ bàn tay ra khỏi cái nắm hờ của DoYoon, JeongHan lại ngồi xuống, với cậu của hiện tại một đồng tiền nhỏ cũng vô cùng quý giá. Nhân cách có thể bị chà đạp, bị bán rẻ,nhưng lương tâm không cho phép cậu được yếu đuối hay gục ngã. Còn DoYoon, anh chẳng biết mình nên làm gì, cứ đứng yên đó xem cậu đang tự hành hạ mình để đổi lấy hạnh phúc cho SeungCheol. Nếu một ngày, hắn thực sự hận cậu mà quên mất trên đời này từng có một người tên Yoon JeongHan, liệu anh có thể thấy thoải mái không? Vô vàn những cảm xúc không tên cứ gào xé tâm can DoYoon, từng chút một đến khi thấy bóng dáng cậu chìm dần vào màn đêm đen kịt giữa bầu trời Seoul đang trở gió.

--

Busan- Tháng 9 năm 2018

Rời khỏi con ngõ nhỏ ở Busan, Jun bắt cho mình một chuyến tàu lên Seoul. Đôi mắt anh lại mênh mông sâu thẳm một nỗi buồn không tên. Ba năm qua anh luôn sống trong những vọng tưởng về quá khứ, có phải JeongHan là điều anh muốn tìm lại nhất cuộc đời này hay không. Anh đang thực sự hi vọng một điều gì đó chính bản thân anh cũng mơ hồ không rõ, chỉ biết những kí ức chồng chéo nhau sao mù mịt không lối thoát.

Tàu rời ga, bắt đầu đi nhanh dần, mọi vật lướt qua ô cửa mờ mờ thành những vệt xám. Còn lại chút nắng chiếu xuống thật nhẹ nhàng, những đám mây dần tan, chỉ còn lại những êm dịu ấm áp của một buổi chiều thu dìu dịu. Người ta thường bảo nhau, nếu cứ mãi níu kéo và day dứt về một ai đó thì họ chẳng bao giờ có thể thanh thản mà bước đi. Đã ba năm,vậy phải buông bỏ thôi, anh không muốn cậu phải thêm vướng bận về anh. Quay đầu lại nhìn Busan thêm một lần nữa rồi nhắm mắt để thả trôi những hoài niệm.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now