Chương 7 : Anh về.

922 89 11
                                    


Thời tiết cuối thu thật dễ chịu, một chút se lạnh, không còn những chiều nắng chói chang. Cậu yêu thu. Người ta thường nói những ai yêu mùa thu đều lãng mạn và bay bổng, nhưng cậu lại khô khan đến đáng thương.

Hôm nay là chủ nhật , hắn bận việc nên không đến, cậu được nghỉ một ngày chẳng biết làm gì. Nếu là trước đây cậu sẽ chỉ ở trong phòng và ngủ nhưng bây giờ thì khác rồi. Cuộc sống của cậu đã trở nên nhiều màu hơn khi có hắn. Đứng lên xách ba lô và ra khỏi phòng, cậu quyết định hôm nay sẽ du lịch Seoul một chuyến bằng xe đạp. Mọi vướng bận trong suy nghĩ cậu đều gạt qua một bên, hôm nay hãy cứ tận hưởng hết mình, ngày mai để ngày mai lo.

Đi lang thang suốt buổi sáng đến cuối cùng cậu lại dừng chân trước một tòa nhà giữa thủ đô Seoul xinh đẹp. Trên đó có hàng chữ Pledis nổi bật giữa hình ảnh của một vài khách sạn nổi tiềng ở mặt trước của tòa nhà. Đây là nơi làm việc của hắn hay nói đúng hơn là nhà của hắn vì thành quả của Pledis hôm nay có được là do một tay cha hắn xây dựng nên.

Càng nhìn cậu càng cảm thấy bất an. Cậu và hắn ở hai thế giới đối lập nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Lúc nghe nói sự thật về thân phận của hắn cậu đã tìm cách tránh mặt hắn vì cậu hiểu nếu tiếp tục thì kết thúc sẽ chỉ là đau khổ. Nhưng trái tim cậu không đủ mạnh mẽ, cậu bỏ qua sự tự ti về bản thân cứ bất chấp hết để yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc bên hắn.

Đi lòng vòng thêm một lát cậu liền tìm một chỗ mát mẻ để dừng chân nghỉ trưa. Còn đang ngó xung quanh thì cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, tóc vuốt ngược lên. Là hắn, là hắn đang ngồi một mình trong quán cà phê đối diện với nơi cậu đang đứng. Nhưng hôm nay trông hắn thật khác với mọi ngày. Một SeungCheol kiêu ngạo và khó gần. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn như vậy, lần đầu là lúc hai người mới gặp nhau hắn cũng trưng cái bộ mặt này ra để đôi co với gã đang muốn có cậu.

Ngắm hắn ở khoảng cách xa thế này có cảm giác thật mới lạ. Hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính, pha chút lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà hắn trưng ra thôi. Ở bên cạnh hắn không quá lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được một Choi SeungCheol khi đã cởi bỏ lớp áo tổng giám đốc Pledis, cũng chỉ là một chàng trai hai mươi lăm tuổi với những sở thích và cách nghĩ cực bình dị.

Cậu lặng lẽ đứng ngắm nhìn hắn, rồi đôi mắt chợt thoáng lên một tia đau đớn. Một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp và thân hình đầy hấp dẫn vừa từ đâu đó bước đến ngồi bên cạnh hắn. Hai người quay vào nói với nhau điều gì rồi cùng đứng lên đi ra ngoài. Cô gái đó khoác tay hắn một cách đầy thân mật. Tim cậu thấy một chút nhói nhói, một chút khó thở . Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Cậu chỉ đơn giản là người tình của hắn, lấy tư cách gì để ghen đây. Cậu nhoẻn miệng cười, những tia nắng nhẹ đang cố xen qua tán lá rộng lớn nhảy nhót trên đôi vai đơn độc của cậu như một lời an ủi. Quay đầu xe, cậu lại trở về với căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ ở nơi đó mới có một chút hơi ấm còn sót lại từ hắn.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now