Chương 13 : Tôi cần tiền

732 82 20
                                    



Lời nói của HoShi nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí , bào mòn chút mạnh mẽ còn sót lại trong cậu. Cậu bắt đầu khóc, khóc cho thứ tình cảm sai trái này, khóc cho những yêu thương còn dang dở, khóc cho cả hai đã để lạc mất nhau. JiHoon cũng khóc, nhóc chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhóc cũng không thể kìm lòng lại được. Tiếng khóc, tiếng gió rit, tiếng sóng hòa chung thành một thứ âm thanh hỗn độn đến nao lòng. Nước mắt cứ rơi, còn ngoài kia sóng vẫn hồn nhiên vỗ vào bờ, gió cứ hồn nhiên thổi ngược cay lòng.

--

Sau khi từ biển về ba anh em chuẩn bị bữa tối với một nồi lẩu cay và vài chai rượu soju. Cậu nói hôm nay muốn uống một cách thoải mái và HoShi đồng ý, chỉ có JiHoon là không được phép uống vì sức khỏe của nhóc không tốt.

Với những câu chuyện không đầu không cuối, JeongHan và HoShi uống cạn hết ly này đến ly khác, rượu trôi trong hơi men cay nồng . Những tiếng cười không dứt, những câu hát vu vơ hòa quyện với tiếng gió rít ngoài trời làm căn phòng trở nên ồn ào. Hôm nay cậu đã uống quá cái quy tắc của bản thân, HoShi cũng đã gục xuống trước cậu, mồm lẩm bẩm gọi tên JiHoon, đôi mắt cậu cũng mờ dần bởi hơi rượu. Trước khi mất đi ý thức cậu chợt thấy đôi mắt buồn da diết của hắn khi cậu quay lưng ngược hướng, khóe mắt cậu cay cay, từng giọt nước mắt hòa lẫn với hơi rượu...rơi...tan...

JiHoon yên lặng ngồi đó nhìn cảnh tượng đang diễn ra, lau từng giọt nước mắt cho cậu, nhóc thấy xót xa vô cùng. Trong mắt nhóc lúc này cậu và HoShi thật đẹp và bình yên biết mấy. Chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt hai người, nước mắt nhóc vô thức rơi. Nhóc muốn lưu giữ tất cả vào sâu trong tâm trí mình, để một ngày nào đó...lỡ như trước mắt chỉ là một màu đen u tối, thì nhóc vẫn có thể hình dung ra.

"JeongHan à! Hứa với em. Nếu một ngày nào đó không còn em, anh nhất định phải ở bên cạnh HoShi. Cậu ấy yếu đuối và ngốc nghếch lắm. Em sợ, sợ nước mắt của HoShi."

Nhóc gục xuống thì thầm bên tai cậu, dù nhóc biết cậu chẳng thể nào nghe thấy. Nắm chặt tay HoShi và cậu, nhóc khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Biết bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, chảy tràn qua đôi mắt. Hãy để nhóc yếu đuối một lần này thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Ngoài kia tuyết rơi ngày một nhiều, gió vẫn rít từng cơn, hoang vắng và tĩnh lặng.

--

Ngày cưới, hắn soi mình trong gương với bộ Vest đen lịch lãm, khuôn mặt tái đi cùng đôi mắt thâm trầm của JeongHan ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí. " Với tôi tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt. Lấy vợ sinh con là nghĩa vụ. Và tất nhiên cô ta phải xứng tầm với tôi để bước vào nhà họ Choi. Lúc đó em sẽ đến chung vui với tôi?" Hắn nhếch môi tự giễu chính mình, hắn đã từng nói như vậy, đã từng tàn nhẫn với cậu như vậy, nhưng hôm nay người đau lại là hắn. Cùng hắn bước vào lễ đường một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo nhưng nhưng sao lại đau thế này. Ánh mắt hắn vẫn hướng ra ngoài để chờ đợi một thân hình quen thuộc, đến khi khán phòng cưới đã lấp đầy người, rồi hắn cầm nhẫn trao cho cô dâu, cậu vẫn không xuất hiện.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now