Chương 16 : Hắn đã đánh mất điều gì?

779 82 16
                                    


Từ lúc vào Jun có chút lo lắng nên cứ nhìn chăm chăm xuống đất đến khi đứng trước mặt ba người mới dám chào hỏi. Anh đưa tay ra mãi không thấy hồi âm liền ngẩng mặt lên. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác như từng mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim làm nó trở nên nhức nhối điên cuồng. Sau từng ấy năm, sau tất cả những dồn nén, nghẹn ngào và uất hận, sau tất cả những đau đớn tận tâm can kia, cả thế giới trước mặt đang vỡ vụn....

Quan sát biểu hiện của ba người, MingHao và JiSoo dâng lên một cảm xúc lo lắng tột cùng dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em không biết có chuyện gì nhưng..."

"Câm miệng."

Hắn cắt ngang lời JiSoo bằng một ngữ điệu đầy tức giận, cậu không giám nói gì thêm, chỉ im lặng đứng quan sát hắn. Hai năm nay, đây là lần đầu hắn to tiếng với cậu nhưng lại chẳng thèm liếc cậu lấy một lần. Ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn vào Jun như muốn xuyên thấu hết anh.

Suốt ba năm qua, hắn vẫn ôm một nỗi uất hận khi nghĩ đến cảnh JeongHan vứt bỏ hết lòng tự trọng đến xin tiền của hắn. Một kẻ ngông cuồng như hắn nhưng lại không đau đớn vì là người thua cuộc, hắn là đau đớn vì cho rằng thứ tình cảm cậu dành cho tên khốn kia sâu đậm đến nhường nào. Vậy mà hiện tại, Jun lại đến gặp hắn trong tư cách bạn trai của MingHao.

Thật nực cười.

Mỗi lần nói chuyện với MingHao, hắn đều được nghe kể rằng em trai mình đang theo đuổi một anh chàng nào đó cực kì ưu tú và tốt bụng. Nên khi biết hai người đã chính thức hẹn hò và nhóc sẽ đưa về Hàn để ra mắt, hắn đã rất hào hứng, vì với hắn nhóc và DoYoon là hai niềm vui nhỏ nhoi mà hắn có trong suốt hai mươi tám năm qua.

Trái đất tròn và cuộc sống chẳng ai đoán được chữ ngờ, ông trời thật trớ trêu khi hắn đang cố gắng mỗi ngày để bỏ quá khứ lại sau lưng. Thì cái tên Yoon JeongHan ngủ sâu trong tiềm thức của hắn lại đột ngột trỗi dậy một cách mạnh mẽ, như biển đang gầm gừ giận dữ có thể nổi sóng nhấn chìm cả thế giới bất cứ lúc nào.

"Xu MingHao"

Giọng hắn rít lên làm nhóc giật mình, không hiểu chuyện gì đã sảy ra giữa hai người nhưng nhóc thật sự rất sợ. Là hai người nhóc yêu thương nhất đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Người mà em nói mất ba năm để theo đuổi đây sao? Người mà em nói là tốt nhất đây sao? Hắn là một thằng khốn nạn mà em không biết sao. MingHao"

Mỗi câu hắn nói ra là một lần ánh mắt hắn nhìn vào Jun như muốn xé tan anh ra thành từng mảnh. Một Choi SeungCheol nóng tính đúng với bản chất của hắn đã quay lại. MingHao chẳng nói được câu nào vì quá sợ hãi, là lần đầu cậu nhìn thấy anh trai đáng sợ như vậy.

"Hahaha"

Hắn phá vỡ cái không khí ngột ngạt bằng điệu cười chứa đầy sự căm hận và phẫn nộ, ánh mắt hắn đỏ ngàu, từng đường gân nổi lên rõ rệt.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với hắn, Jun chỉ đứng lặng đó, trong đôi đồng từ đen sẫm là một mảng xám xịt, không giận giữ, không bất ngờ trước thái độ của SeungCheol. Chỉ là trên khuôn mặt anh ẩn hiện sự khắc khổ, cả những đau thương tưởng chừng mới ngủ yên cách đây vài giờ lại tìm về. Giá như anh chịu lắng nghe MingHao mỗi lần nhóc hào hứng kể về gia đình bên Hàn, giá như anh dành một chút thời gian để xem những bức ảnh gia đình của nhóc, giá như anh đừng quen MingHao...suy nghĩ của anh liệu có quá tàn nhẫn với MingHao?

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now