Chương 17(End) : Bên nhau ngắn ngủi, biệt ly lại quá dài.

1.5K 118 101
                                    

Chương này Moon có nhiều cột mốc thời gian, mọi người để ý nha không sẽ bị lẫn diễn biến. 

------------

DoYoon cúi gằm mặt xuống. Cảm xúc anh đã giấu kín bấy lâu như muốn vỡ òa. Hình ảnh JeongHan ba năm trước lại hiện lên trước mặt anh như vừa mới đây, dưới nền tuyết trắng xóa, cả người cậu cũng hóa một màu trắng, trong đêm đông lạnh lẽo và cô độc. "SeungCheol à! Anh xin lỗi. SeungCheol..."

01/12/2015. Seoul đêm trở gió.

Cầm tiền trong tay JeongHan quay lưng rời khỏi căn phòng đó, đôi đồng từ chất đầy nỗi niềm sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú từng đường nét, đẹp đến đau lòng. Chẳng còn gì đáng sợ nữa, cậu đã kết thúc tất cả và đôi chân lại mướt mải tìm về nơi thuộc về riêng cậu.

JeongHan muốn bắt xe về Busan ngay trong đêm nhưng DoYoon đã chạy theo và cố ngăn lại, là anh muốn tự mình đưa cậu về, một phần lo cho sự an toàn của cậu, một phần vì muốn bù đắp một điều gì đó dù là nhỏ nhất. Cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Về đến Busan, nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau con hẻm nhỏ, DoYoon thấy được sự cô độc đến đáng thương, anh không khỏi thở dài. Anh không biết mình phải làm thế nào cho đúng, bởi lẽ hai người họ quá khác nhau và cha mẹ SeungCheol cũng sẽ không bao giờ để cậu bước chân vào nhà họ dù bằng bất cứ giá nào.

Và anh cũng không biết, đó là lần cuối anh có thể thấy cậu...

Khép cánh cổng lại sau lưng, JeongHan tiến thẳng đến phòng JiHoon, trong đó chẳng có ai vì HoShi đã đưa nhóc nhập viện, nhìn căn phòng trống rỗng ấy tim cậu lại đau đớn không thôi. Vùi mình vào chiếc chăn lạnh lẽo, nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của JiHoon cùng nụ cười ngọt lịm của HoShi cậu tìm cho mình một chút bình yên le lói, tạm cất giữ những đau thương vào một nơi sâu thẳm rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Có những nước mắt đã thôi không rơi. Nhưng có những nỗi đau, chẳng bao giờ lành...

Sau một tuần JiHoon nhập viện ở Busan. Những lo lắng trong lòng HoShi càng nhiều hơn, bởi lẽ số tiền nó và nhóc dành dụm được chẳng có bao nhiêu, chi phí cho việc tìm người hiến mắt và phẫu thuật không phải một con số nhỏ. Dù biết nếu đôi mắt có sáng trở lại, việc giành giật sự sống cho nhóc với tử thần cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng nó không muốn nhìn thấy JiHoon phải sống trong tăm tối ở những năm tháng cuối cùng.

Khi nhóc vừa chợp mắt JeongHan kéo theo HoShi ra ngoài. Cậu muốn đưa nhóc lên Seoul để điều trị, vì ở đó có thể dễ tìm được người hiến tặng mắt hơn và bác sĩ cũng giỏi hơn để có thể giảm bớt nỗi đau và kéo dài sự sống cho nhóc. Hiểu được những băn khoăn là lo lắng của nó, cậu cầm chặt đôi tay nó và mỉm cười thật nhẹ nhàng, nụ cười của một người anh trai và một người bố dành cho đứa nhóc đang đứng trước mặt mình. " HoShi. Em đừng hỏi gì, anh có thể lo cho JiHoon. Và anh cũng sẽ ở đây, không đi đâu cả. Chỉ cần tin ở anh."

Nghe được những lời này, nó gục đầu vào đôi vai gầy của cậu, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi kia. Chỉ cần là cậu, nó sẽ tin vô điều kiện, cậu nói sẽ không đi thì nhất định sẽ không rời bỏ nó và nhóc. Hai chữ *gia đình* với nó là quá đủ để cùng nhau vượt qua những nỗi đau này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now