Chương 9 : Sẽ mãi nhớ em

857 79 46
                                    


Cả nhà đọc fic cùng nghe bài này nha, sẽ có cảm giác tốt hơn ^^

----------------

Một tuần sau cái đêm cậu mơ thấy quá khứ, thấy nụ cười của mẹ, cậu và hắn chưa từng gặp nhau. Hắn nói với cậu công ty có nhiều việc, và bố mẹ mới về nước nên không thể đến. Đáng lẽ ra hắn chỉ cần nói đơn giản là không đến, nhưng lại giải thích lý do cho cậu. Mỗi ngày đều gọi điện để chắc chắn cậu đi làm về và ở nhà chứ không phải nơi nào khác. Hắn không yêu cậu, nhưng lại luôn cho cậu hi vọng, để rồi dập tắt nó với câu nói cuối cùng trước khi tắt máy " Tôi đã bao em. Không cho phép em đi khách." Và sau đó là tiếng tút tút kéo dài, âm thanh khô khốc như muốn thức tỉnh một Yoon JeongHan yếu đuối đang sắp chìm sâu vào thế giới của hắn. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể bất động, trái tim đau đớn trong tĩnh lặng nhưng lại không thể khóc." Anh đừng quên tôi chỉ là một thằng đĩ, và nghề của tôi là đi khách. Tôi cũng có những khách hàng của riêng tôi, đâu chỉ là anh. Khốn nạn..."

--

Trong phòng của tổng giám đốc tập đoàn Pledis, DoYoon và SeungCheol đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt của DoYoon nhìn khó coi vô cùng . Hôm nay là chủ nhật và bất đắc dĩ anh phải có mặt ở công ty vì hắn muốn thế, hắn muốn tránh phải đưa Anna đi chơi. Vài nhân viên trong công ty thì vui rồi, được tổng giám đốc gọi đến công ty *chơi* còn được ăn lương gấp ba. Còn DooYoon mất cả ngày ở đây, mọi thú vui của anh bị hắn cướp mất rồi.

Thật sự anh muốn điên lên vì tên em trai cứng đầu này quá. Con đường trải đầy hoa hồng hắn không muốn đi, lại đâm đầu vào một hướng đầy tối tăm và không có lối ra. Chẳng lẽ cậu nhóc tên JeongHan có bản lĩnh để điều khiển em trai của anh đến vậy. Trước đây DoYoon đã không ngăn cản và cứ để hắn tiếp tục đi cùng cậu vì anh nghĩ với tính cách của hắn sẽ không thể ở bên ai quá lâu. Anh chưa từng thật lòng yêu ai nên không thể cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc này. Nhưng cho dù là thế anh cũng không bao giờ tin vào tình yêu , nó chỉ đơn giản lợi dụng nhau về tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, thể xác và nghĩa vụ.

"Anh không nghĩ em lại yêu cậu ấy." Nằm dài trên sofa, hướng ánh mắt lên trần nhà, DoYoon lựa chọn cho mình những từ ngữ thích hợp nhất để bắt đầu câu chuyện.

"Chắc là chỉ một chút hồ đồ thôi huyng." Hắn cười khẩy, dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ để tâm trí được bình ổn lại.

"Em nên biết mình và cậu ta khác nhau thế nào. Em còn có Anna. Vì vậy hãy tránh xa cậu ta càng sớm càng tốt. Tình yêu này không có lối thoát đâu." DoYoon nói với giọng nghiêm trọng và không hề có ý đùa.

Nghe xong hắn cười lớn " Em không bao giờ yêu ai. Huyng hiểu rõ điều đó mà. Huyng nhìn xem, Anna xinh đẹp như vậy em còn chẳng muốn, huống chi là trai bao."

"Choi SeungCheol mà anh biết, là thằng tốt nhất trong số những thằng đểu. Em có bao nhiêu cuộc tình, lên giường với bao nhiêu loại người, anh còn không rõ sao? Nhắc đến Anna, em không thấy lạ? Nếu là trước đây, em có bao giờ bỏ qua một cô gái hoàn hảo như vậy không? Còn hiện tại, một cái liếc cô ta em cũng không thèm. Anh khuyên thật, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu."

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now