Chương 6 : Cay nồng

959 90 25
                                    


Chiều muộn Seoul một ngày cuối thu không lạnh. Nhưng gió thổi mang hơi sương mờ mờ, nhàn nhạt một vị tê buốt. Ba tháng, khoảng thời gian cậu đi cùng hắn không quá dài, nhưng lại đủ để đánh thức một Yoon JeongHan vui vẻ và hoạt bát đã bị chôn vùi trong kí ức từ những tháng ngày tuổi thơ đầy ám ảnh. Hắn thuộc một thế giới khác xa cậu, luôn khoác trên mình bộ Vest lịch lãm hào nhoáng và đẹp biết bao. Vậy mà từ khi nhận ra trái tim vốn chai sạn của mình đã yêu hắn, ngực cậu lại đè nặng những đắn đo trăn trở mà lẽ ra cậu chẳng bao giờ muốn có.

Nhớ lại đêm cậu đã dũng cảm kể với hắn về quá khứ đáng xấu hổ, cậu vẫn nhớ trái tim mình đã thấy ấm áp và trọn vẹn thế nào trong vòng tay xiết chặt của hắn. Chẳng cần biết hạnh phúc kéo dài được bao lâu nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm trong đó đến khi còn có thể. Tình yêu này, cậu nhất định sẽ giữ gìn nó .Dù thứ tình cảm của cậu là tội lỗi, chỉ dám yêu trong im lặng mà không có quyền được lên tiếng, không thể cười mà thậm chí không được khóc.

SeungCheol sải những bước chân vội vã về căn phòng quen thuộc. Hôm nay hắn bảo muốn ăn cơm do cậu nấu nên đã cố gắng thu xếp công việc để về sớm. Vậy mà ông anh chết tiệt Jang DoYoon cứ bám dính lấy hắn như keo, phải vất vả lắm mới trốn thoát được. DoYoon luôn hỏi về cậu, nhưng hắn chỉ ậm ừ nói cho có lệ, vì hắn cũng chẳng phân biệt được Yoon JeongHan có ý nghĩa thế nào với mình. Là mối quan hệ trao đổi, là sự ham muốn về thể xác, hay chỉ đơn giản là nơi dừng chân tạm thời sau những giờ làm việc căng thẳng và sự xu nịnh cùng ánh mắt thèm muốn của những cô ả ngoài kia.

Hắn mở cửa bước vào, cậu ngồi đó lặng mình bên bàn cơm với một vài món đơn giản. JeongHan lúc này đẹp tựa như giọt nước trong suốt, chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan như chưa từng tồn tại. Hắn nhìn cậu, với ánh nhìn đầy yêu thương, và sự si mê đến ngây dại mà hắn mãi chẳng bao giờ nhận ra. Ánh mắt cậu cứ thẫn thờ chìm vào khoảng trời tối đen ngoài cửa sổ mà không biết hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa Lavender, hắn thấy đầu óc mình thật thoải mái sau những rối bời không tên vì cậu.

JeongHan quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp của cậu có chút mơ hồ lan tỏa, giống như một làn sương mù dày đặc không cách nào xé toạc. Trái tim hắn như bị từng lớp dây thép cuốn quanh, càng vùng vẫy càng chặt hơn. Hắn tự cười khổ, thì ra có một người mà Choi SeungCheol không bao giờ có thể hiểu được, dù hắn đã cố gắng bằng cách nào.

"Em đợi có lâu không?"

Hắn buông cậu ra rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Một bữa ăn đơn giản với những giây phút thoải mái không khí gia đình mà hắn luôn kiếm tìm bấy lâu đến trước khi gặp cậu. Từ nhỏ, các bữa ăn của hắn là những sơn hào hải vị, người hầu đứng đầy xung quanh nhưng lại chẳng ai giám ngẩng đầu, chỉ cúi mặt lặng lẽ đợi hắn ăn xong rồi dọn đi. Bố mẹ hắn vì công việc mà không lúc nào có mặt ở nhà, mỗi ngày của hắn trôi qua bình lặng đến ngán ngẩm. Chỉ từ khi hắn sang Anh học cùng DoYoon, cuộc sống mới có chút thay đổi.

"Tôi chỉ mới xong thôi. Chúng ta ăn đi cho nóng." Cậu vừa nói vừa lấy cơm cho SeungCheol. Không chỉ với riêng hắn, mà cảm giác gia đình này, cậu cũng đã từng khao khát đến điên dại.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now