Chương 11 : Giá như

782 78 42
                                    


Hôm nay trời lại mưa . Mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ cậu thấy tim mình như thắt lại. Mưa táp vào cửa như muốn đập tan nó để lôi cậu ra khỏi cái lồng do chính mình tạo nên. Qua cửa sổ, cả thành phố bị nuốt trọn trong màn mưa trắng xóa. JeongHan yêu mưa, yêu mưa như chính cuộc sống của mình nhưng cũng rất sợ nó. Mỗi lần mưa về cậu lại cảm giác như mình muốn tan biến để thoát khỏi cuộc sống khốn nạn này. Sao đứng trước mưa, JeongHan càng thấy rõ bản thân mình yếu đuối như thế này. Cậu nhạy cảm hơn mất rồi, có chút này mà đã nhớ hắn ...

Cậu vòng hai tay ôm lấy mình chặt hơn, nhưng cuối cùng tự nhận ra rằng chỉ có vòng tay hắn mới có thể ôm trọn được cậu. Cầm điện thoại trên tay, một hồi lâu cậu mới đủ dũng khí để gọi cho hắn. Từng tiếng tút dài vang lên như thứ âm thanh ghê rợn dội vào trái tim cậu, rát buốt. Giá như cậu đủ ích kỉ, thì biết đâu có thể ở bên hắn lâu hơn một chút.

Giờ nghỉ trưa hắn không ngủ mà cứ ngồi lặng đó, nhìn vào màn hình máy tính tối đen mà chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì. Tâm trí hắn bức bách như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra.

Chẳng hiểu vì sao.

Mà có thể là hắn sợ, sợ hiểu được rồi sẽ không biết phải làm thế nào.

Chuông điện thoại vang lên làm hắn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình hắn hơi cau mày. Đây là lần đầu tiên JeongHan gọi cho hắn. Hắn nhếch môi cười nhạt, nhìn ra bầu trời đang sẫm đen ngoài kia với màn mưa dày đặc. Là vì trời mưa nên cậu mới gọi cho hắn, hay vì cậu gọi nên trời mới mưa tầm tã như vậy?

"Alo" Giọng hắn vang lên át đi tiếng mưa não nề ngoài kia.

"Alo" Hắn gọi lần nữa khi thấy đầu dây bên kia giữ im lặng.

"SeungCheol" JeongHan mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay anh có thể đến đây không?"

"Tối nay..."

"Không. Không phải tối nay. Là bây giờ. Có được không?" Cậu cắt ngang lời hắn.

"Bây giờ? Em không đi làm sao? Em bị ốm?" Hắn thấy hơi sốt ruột vì cảm giác ở cậu có điều gì đó khác.

"Không phải. Chỉ là..."

"Được. Đợi tôi."

Hắn cúp máy rồi ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa kính. Mưa mỗi lúc một lớn hơn như chính cái cảm xúc chết tiệt đang nhen nhóm trong lòng hắn suốt nhiều ngày qua. Hắn không biết sao lại đồng ý với cậu nhanh đến thế. Điện thoại hắn lại rung lên, lần này là tin nhắn, và vẫn là của cậu.

"Tôi đợi anh ở ngoài. Hôm nay chúng ta ra ngoài được không? Trời mưa cũng không sao phải không?"

"Ừ không sao. Cứ ở trong nhà. Đến tôi sẽ gọi."

Hắn bấm gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng cầm áo khoác đứng dậy. Hắn chẳng cần để ý đến thái độ của Anna khi biết hắn không có ở đây. Chỉ gọi điện nói với DoYoon một câu rồi lái xe thẳng đến chỗ cậu. Những gì nghĩ chưa thông hắn không muốn nghĩ nữa, chuyện của ngày mai thì ngày mai hãy tính.

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now