Chương 8 : Đừng từ bỏ

865 83 4
                                    



Hôm nay cũng giống ba năm về trước. Cậu vẫn nổi bật giữa vô vàn người xung quanh, vẫn bình thản, vẫn cô độc như lúc bước chân vào cuộc sống của anh.

Từ xa anh đã nhìn thấy cậu, mái tóc màu bạch kim nổi bật, ánh mắt đượm buồn đang nhìn về khoảng không vô định. Anh chầm chậm tiến lại gần, đôi chân như muốn đông cứng lại. Đã hai năm anh mới lại được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này. Đã hai năm từ ngày anh ném tiền vào mặt cậu mà bước đi không thèm ngoái lại. Đã hai năm anh sống trong cảm giác yêu và hận.

" JeongHan." Tiếng gọi của anh nhẹ như gió thoảng. Mặt anh nóng bừng, đôi mắt đỏ hoe, mọi cảm xúc cứ thế xuất hiện, anh không thể kiểm soát nổi mình.

Cậu và anh sánh bước cạnh nhau thật bình yên, tiếng gió thoảng bên tai như bản hòa âm nhẹ nhàng. Từng hàng cây, từng con phố vẫn còn đó, chỉ có con người là thay đổi. Đôi tay không còn nắm chặt như ngày nào, khoảng cách tựa như xa lắm.

"Jun." Cậu lên tiếng trước khi hai người đang ngồi trong quán cafe quen thuộc, để phá tan cái không khí khó chịu này. Từ lúc nhìn thấy anh cậu đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu hình như chưa thay đổi. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi họ gặp lại nhau. Trong cái vẻ ngoài sôi nổi và ồn ào đó là một Wen JunHui luôn chân thành, luôn sâu sắc. Chính điều đó đã làm cậu cảm thấy có lỗi, một chút day dứt và khó chịu khi mỗi lần nhớ về anh.

Nhận lời gặp lại, cậu chỉ muốn xác định xem anh sống có tốt không, có còn hận cậu không nhưng có lẽ quyết định của cậu là sai lầm. Cảm nhận được những cảm xúc của anh, tâm trạng cậu trùng xuống. Giá như anh cứ ghét cậu thì tốt biết mấy.

" Ừ. Tưởng em quên anh là ai rồi." Anh điều chỉnh lại giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất sau tiếng gọi của cậu. Câu nói có một chút bông đùa và cũng có một chút thật. Anh thật sự muốn biết trong tim cậu còn có anh hay không.

" Em vẫn thế. Ngày đi làm, đêm đi bắt khách. Cuộc sống cũng tốt lắm."

Câu trả lời của cậu nhẹ tênh như thể đó là sự thật. Nhưng cậu không biết anh luôn nắm rõ tình hình về cậu, anh luôn biết cậu đang làm gì dù hai năm qua chưa từng gặp lại. Nếu cậu đã muốn dấu thì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.

" Vậy tối nay anh hẹn em ra đây không ảnh hưởng đến công việc của em chứ?"

" Tất nhiên là không, dù sao anh đã từng là khách quen của em mà. Em đâu đến nỗi tệ bạc với một người đã từng trả tiền cho mình."

Câu trả lời của cậu lại một lần nữa đưa không gian vào tĩnh lặng. Anh trầm tư còn cậu cứ bình thản như không có chuyện gì sảy ra.

" Mẹ anh..."

Anh đột ngột nói ra câu đó làm cậu thoáng chút giật mình nhưng ngay lập tức lại thản nhiên như thường rồi nhìn anh để chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Mẹ anh đã từng gặp em?"

"Đúng vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Vì anh chỉ là khách của em."

|Longfic||CheolHan| MemoryWhere stories live. Discover now