CHƯƠNG 100:Không phải không biết xấu hổ(1)

2.1K 155 22
                                    

--------------------------------------------

Seung Ri sợ tới mức vội quay lại, này, đây là thế nào?Sao đột nhiên phát giận dữ vậy?

"JiYong, anh không sao chớ?" Seung Ri run rẩy hỏi.

Đôi mắt Kwon JiYong phun lửa, nhấn ga một mạch chạy về nhà!

Đến nhà, mở cửa xe ra lập tức cõng Seung Ri lên lưng, không quan tâm đến tiếng thét chói tai của cậu và Seung Hyun, Krystal và Kang DaeSung kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra làm anh ta giận đùng đùng như vậy, kịp thời phản ứng chạy nhanh đuổi theo lên lầu!

Một tay ném cậu lên giường như ném bao cát, vô cùng trịnh trọng nói cho cậu biết" Seung Ri, em nghe cho kỹ, từ nay hãy dẹp cái ý tưởng rời khỏi anh đi, không được nghĩ đến nữa, anh xem thử em dám bỏ đi không!" .

Seung Ri kinh ngạc nhìn lửa giận xông lên não củaKwon JiYong.

Rõ ràng anh nói chuyện rất bá đạo cứ như cưỡng bức cậu đi vào khuôn phép, thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất ngọt ngào, có khi lại đành lòng chấp nhận chịu anh cưỡng bức như vậy! Một nụ cười trên khóe miệng!


 Kwon JiYongnhìn cậu chằm chằm, đi tới đi lui trong phòng.

Đáng chết, cậu còn dám cười?

" Seung Ri, anh nói chuyện buồn cười lắm sao? Em dám cười một lần nữa coi?"Lúc này Kwon JiYong như muốn bóp chết cậu.Cậu thật biết hành hạ anh mà.

Vẻ mặt Seung Ri nghiêm túc, chu mỏ"Anh cần gì phải nổi giận như thế? Người ta chỉ hỏi thử thôi chứ có bỏ đi đâu."

Kwon JiYong xụ mặt xuống bởi vì câu trả lời của cậu"Em muốn bỏ đi lần nữa sao mà hỏi thử như thế? Seung Ri , em không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của anh!" .

"Em có gan làm thử xem, Kwon JiYong anh nhất định bắt được em dù cho chân trời góc biển, lúc đó mỗi ngày em nên cầu nguyện không bị anh tìm ra, nếu không, hậu quả em gánh không nổi đâu!"

Kwon JiYong nói rất nghiêm túc! Nghĩ đến một ngày  Seung Rikhông còn tồn tại trong cuộc sống của mình, trong lòng rất khó chịu như mất đi mục tiêu sống, anh cảm thấy, anh nhất định sẽ nổi điên!

Sắc mặt Seung Ri càng thay đổi, có chút ưu thương nhìn Kwon JiYong.

Hồi lâu"Em không thể sanh con nữa, anh cũng muốn giữ em bên cạnh sao?" .

Kwon JiYong ngẩn người, quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn Seung Ri "Đúng, anh muốn như thế, bất kể em có thể sinh con cho anh hay không,Kwon JiYong anh đời này kiếp này chỉ cần Seung Ri!" ,

"Cho nên em không được suy nghĩ bỏ anh, một chút cũng không được, anh sẽ cắt đứt trong suy nghĩ của em, không để cho nó sinh trưởng!" .

"Làm người của Kwon JiYonganh, em phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt." .

"Em đã thành công làm người của anh, em phải có nhận thức, nếu như không thể sanh con, đó cũng là do Kwon JiYong anh gây ra, cho dù có như thế nào cũng kề vai sát cánh bên cạnh anh, nếu có ngày anh không để ý đến em nữa, em cũng phải dính lấy anh, muốn rời đi cũng không được!"

Seung Ri bĩu môi"Em không phải không biết xấu hổ! Ngay cả anh bỏ rơi em, em còn phải níu kéo lại sao. Đó là chuyện của những người mặt dày mới làm được!" .

Kwon JiYong tức muốn điên lên được, đầu của người này là khúc gỗ sao?

Nói nửa ngày cũng không vào trọng điểm!

Đầu anh cụng vào trán cậu:"Tiểu tử ngốc, ý của anh là bất kể em có thể sanh con hay không, em đều là người của riêng Kwon JiYong anh, em không được rời khỏi cuộc sống của anh vì vậy hãy chôn cái suy nghĩ đó đi!"

"Em nghe có hiểu lời anh nói không! ! !" Lời nói vừa dứt, Kwon JiYonghắng giọng rống to!

~~~~~~~~~~~~~~

Nếu có sai chính tả hay tên nhân vật thì hãy nói để em sửa :)

Yahuu~~~~
Cuối cùng sau mấy tháng vất vã cùng được 100 chap rồi bà con ơi ~~~
Còn những 150 chap ~~~ bà con ráng đợi ha :*
Bà con vote cho nó vui lòng xí nào ~~
♥♥♥

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠOOnde as histórias ganham vida. Descobre agora