Chương 192: Tìm đến nhà

1.1K 98 6
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh nói cái gì, ba ngày trước, mẹ hắn mất?" Anh chẳng dám tưởng tượng, nếu sự thật là như vậy, anh lấy gì cầu xin sự tha thứ từ bảo bối của anh.

"Nghe nói đại ca đi được một lát lập tức xảy ra chuyện!"Giờ phút này TaeYang có phần đồng tình với đại ca, tình huống thế này, sợ rằng đại ca và Seung Ri chỉ càng thêm rối.

Dù Seung Ri có ngoan ngoãn cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ cho anh.

"Ba ngày trước? ? ? Ba ngày trước! ! ! Trời ơi, không" Kwon JiYong đi tới đi lui trong phòng làm việc, bây giờ anh rất hối hận vì lúc đó quá lỗ mãng.

Anh phải nên tin tưởng cậu chứ? Cậu nói rất đúng, giữa hai người nếu không có sự tin tưởng, thì làm sao sống cùng nhau.

"Không được, phải đi tìm cậu ấy."Lấy áo khoác chạy vọt ra ngoài.

"Này, đại ca, anh biết anh dâu nhỏ ở đâu sao?" TaeYang lắc đầu, chỉ có anh dâu nhỏ mới có khả năng làm đại ca mất đi phong độ thường ngày.

Quả nhiên, Kwon JiYong thu hồi bước chân, quay đầu lại trừng mắt liếc anh "Vậy còn không mau tra ra?"

"Đại ca, đừng nóng vội mà, tôi biết anh dâu nhỏ ở đâu, tôi dẫn đại ca đi!" TaeYang vui vẻ chạy đến trước mặt anh, thấy Kwon JiYong hận không thể làm thịt anh.

Ba chiếc xe sang trọng chạy một mạch trên đường cao tốc về phía ngoại ô, oai nghiêm dừng trước cửa lớn nhà Kim gia, đường rất chật hẹp nên những chiếc xe vừa vào đã trở thành tâm điểm cho bao ánh nhìn.

Đám người càng tới càng nhiều, họ đều là dân chúng bình thường, một vùng làng quê chưa đến mức gọi là nghèo lại có những chiếc xe phô trương quá mức đậu ở đây như thế. Xung quanh dưới lầu hay trên lầu đều đứng đầy kín người. Nhưng chỉ thấy đám hộ vệ mặc áo đen thắt chặt an ninh bên ngoài.

Ai cũng nghi hoặc, sao đại BOSS có thể đích thân đến cái vùng nhỏ bé ngoại ô này?" Ơ ơ, đây là thế nào?" Seung Gi và thím Park MinYong nghe tiếng chạy ra, từ cửa sổ nhìn ra thấy một đám người áo đen.

"Thím, cho hỏi Seung Ri có ở nhà không?" TaeHyun đi tới bên Park MinYong, cung kính nói.

" Seung Ri? Seung Ri là ai?" Cái này không trách bà được, bà thật sự không biết Seung Hoon còn có tên Seung Ri.

Kwon JiYong ra hiệu bảo TaeHyun đem hình cậu ra.

"À, thì ra các người tìm Hoonie, nó có ở đây, ở bên trong, mời vào!" Mặc dù Park MinYong lớn tuổi nhưng đối với sắc đẹp của Kwon JiYong vẫn đơ người không miễn dịch.

Hơn nữa một thân toàn hàng hiệu xe xịn, vừa nhìn cũng biết là tổng giám đốc tập đoàn lớn.

Hai mắt bà lấp lánh sáng rỡ như ánh mặt trời.

Hấp ta hấp tấp chạy lên lầu gõ cửa phòng Seung Ri. Seung Ri khẽ chau mày, mặc dù không thích bà thím này, nhưng vẫn nên lễ phép với bề trên.

"Chuyện gì vậy?"

" Hoonie, bên ngoài có người tìm con, có phải bạn của con không? Thoạt nhìn có vẻ rất nhiều tiền đây" Park MinYong có bàn tính riêng trong đầu, nếu là bạn của Seung Ri, người làm thím như bà cũng không nên bạc đãi đứa cháu này.

Trong tim Seung Ri như lệch đi một nhịp, bạn cậu? Thoáng một cái đã mấy ngày không gặp anh, những ngày qua bận rộn khiến cậu tí xíu nữa là quên đi sự tồn tại của anh.

Nhớ tới mẹ vì anh mà chết, trong lòng của cậu liền dâng lên sự oán hận.

Không chút do dự đóng cửa lại "Làm phiền thím đi xuống nói cho anh ta biết, mọi thứ đã kết thúc, sau này không cần tìm cháu nữa!"

"Trời ơi, cái thằng bé này, cần gì nghiêm trọng thế? Cháu tự đi gặp cậu ta mà nói!"

"Cháu nói rõ rồi, thím đi nói với anh ta dùm, cháu không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cho dù chỉ một chút, xin an ta cách xa cháu ra, rời khỏi căn nhà nhỏ này, tránh để giày anh ta bẩn, cháu đây không đền nổi!"

Kwon JiYong từ ngoài cửa đi tới chỉ nghe thấy toàn tiếng Seung Ri rống giận, tim của anh như ong chích xâu xé từng mảnh.

"Cái đó, thật xấu hổ với cậu, thằng bé này do mẹ mới qua đời nên tâm tình không tốt, cậu đừng để ý, ha ha...!"

Kwon JiYong cau mày, khoát tay ý bảo bà đi xuống.

Buồn bã nửa ngày, giơ tay lên, gõ cửa. Tiếp tục gõ.

"Cháu nói hết rồi mà, cháu không muốn....." Seung Ri bị quẫy nhiễu quá mức chịu đựng đành kéo cửa phòng ra, những lời nói kế tiếp như kẹt ở cuống họng.

" Seung Ri, anh"

Phanh ——

Kwon JiYong mới vừa nói một câu, Seung Ri nhẫn tâm đóng cửa lại.

"Bảo bối, em mở cửa đi, em mở cửa nghe anh giải thích đi!" Kwon JiYong gấp gáp nói.

"Kwon JiYong, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" Seung Ri cắn chặt môi, tại sao anh còn xuất hiện ở trước mặt cậu, anh ta sợ mình còn chưa làm mọi chuyện đủ loạn sao?

"Anh biết sai rồi, thật đó, em mở cửa nghe anh giải thích được không?"

"Không có gì phải giải thích."

"Kwon JiYong, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không, không bao giờ tha thứ!" Khóe miệng Seung Ri dâng lên nụ cười lạnh.

Kwon JiYong nhẫn nại, đi xuống kiếm Park MinYong hỏi "Còn cách nào đi vào trong?"

"Theo tôi nhớ thì có, đi theo tôi." Park MinYong dẫn Kwon JiYong đi tới cửa sau, tháo khoen cái chốt ở cửa sau "Ha ha, thiết kế như vậy chủ yếu phòng tránh lúc quên đem theo chìa khóa!"

Kwon JiYong nhíu mi nhăn mày, đáng chết, nếu như không may gặp phải kẻ cướp, chẳng lẽ bảo bối của anh đang gặp rất nhiều nguy hiểm sao?  

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ