Chương 177: Tiểu tử ngốc

1.3K 98 1
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn phải nói, để cậu một mình quét dọn sạch sẽ, còn họ ra ngoài ăn sơn hào hải vị.

Khi dọn dẹp xong, cả người cậu xụi lơ như trút hết sinh khí.

Lúc Kwon JiYong về nhà đã là nửa đêm, lên lầu hai, nhìn thấy nhà vệ sinh kế phòng ngủ bật đèn sáng trưng, đi tới nhìn thì thấy Seung Ri ngủ gật trên bồn cầu.

" Seung Ri, sao ngủ ở đây?"

Động đậy cỡ nào cũng không lên tiếng, nhìn qua giống như ngất xỉu, thực ra là ngủ rất say, JiYong nhẹ nhàng ôm cậu về giường, hốc mắt của bảo bối anh hơi ẩm ướt hình như mới vừa khóc!

Nhìn dáng vẻ của cậu, JiYong có chút đau lòng! Lễ tiết chó má, anh không nên để Lộc H Seung Ri m ở nhà một mình để mấy bà cô đó giày vò sai khiến, hôn môi cậu, nói nhỏ"Sau này không bao giờ để em một mình ở nhà nữa!"

Sáng sớm mới mở mắt dậy, đập vào mắt Seung Ri là Kwon JiYong nằm bên cạnh, ngày hôm qua cậu luôn nhớ anh, mong anh xuất hiện từng phút từng giây cứu cậu khỏi cái nhà này, họ hại cậu thê thảm như vậy, cậu hận, cậu hận lắm!

"Bảo bối, thức dậy rồi hả?"

Anh mỉm cười nói, ngược lại Seung Ri không nói lời nào xoay người sang chỗ khác đứng dậy rời giường.

"Bảo bối" Kwon JiYong kêu cậu, đáy mắt tràn đầy yêu thương.

"Trở về lúc nào?"

"Rạng sáng, xin lỗi em, ngày hôm qua để em chịu nhiều cực khổ rồi? Anh trở về cả đêm không ngủ cứ nhìn em thôi!"

"Bà xã, dáng vẻ em ngủ rất đẹp đó!"

JiYong đứng dậy, từ phía sau ôm lấy cậu, nhưng cậu hất cánh tay anh ra đi khỏi phòng, nhìn trong ngực trống không, JiYong đành cười trừ, nối đuôi đi theo sau cậu.

"Bã xã, hôm qua anh có chuyện quan trọng, anh nói với em sẽ về trễ mà!"

"Được rồi!"

"Đừng giận, đừng giận mà bã xã? Này, em có tức giận ra sao trong mắt anh đều rất xinh đẹp, quyến rũ?" Kwon JiYong quay người cậu lại, hôn rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ đó "Không được giận nữa, anh dẫn em đi chơi có chịu không?"

"Không cần, anh ở nhà chăm sóc họ kìa, em muốn ghi danh đi học!"

"Thôi mà, chuyện đi học của em, anh đã sắp xếp xong xuôi, ở 'trường học Triết Hãn ' đó là trường học của nhà Kwon Gia, bên trong toàn là nhân tài sau này làm việc cho tập đoàn Kwon Thị! Em học ở đó anh cũng yên tâm!"

"Anh mở trường học? Sao lại như vậy? Nào là công ty Kwon Thị, rồi hắc bạch, hai bên lẫn lộn xoay anh vòng vòng lấy đâu ra thời gian cho anh để ý tới trường học đó?" Seung Ri rất tò mò với cuộc sống Kwon JiYong, ở cùng anh lâu như vậy, cậu phát hiện bản thân hiểu về anh rất ít!

Kwon JiYong véo má cậu "Có phải rất đau lòng cho chồng em không? Con mèo nhỏ, anh yêu em chết đi được!" Tựa đầu vào trán cậu, nói lời ngon ngọt dụ dỗ cậu.

"Vậy khi nào nhập học?" Nghĩ đến việc được đi học lại, Seung Ri vui mừng thấy rõ.

"Gấp gáp làm gì? Muốn đi học phải đồng ý với anh một điều kiện!"

"Kì vậy? Tưởng anh tốt lành gì ai ngờ!" Trề môi.

"Để CL bảo vệ em, anh bảo đảm, cô ấy tuyệt đối không can thiệp vào sự tự do của em, nhưng em phải đồng ý với anh, không được tự ý làm chuyện nguy hiểm, hết tiết học lập tức ngoan ngoãn về nhà, được không?" JiYong vuốt ve gương mặt Lộc Hàm , thấy sắc mặt cậu liên tục biến đổi, cũng biết tiểu tử nhất định không bằng lòng!

"Em không cần người bảo vệ, công phu quyền cước em đủ để tự vệ bản thân? Người bình thường không làm được gì em đâu!" Vẻ mặt anh tỏ ý không tin, lập tức kéo tay áo khoa tay múa chân"Anh không tin cứ nhìn thử nè!"

JiYong ngăn cậu lại"Ok Ok, anh biết con mèo nhỏ rất lợi hại, chỉ là vẫn nên có một người bên cạnh em? Làm gì xụ mặt xấu thế? Em có thể xem như không khí, coi như không biết!"

"Vớ vẩn."

"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, hay là em đổi ý không muốn đi học?" Kwon JiYong giả vờ nghiêm túc, không cho cậu cơ hội tứ chối, anh phát hiện, anh càng nhường nhịn cậu càng lấn lướt làm tới.

Seung Ri thấy Kwon JiYong biến sắc, muốn phản kháng đành nhẫn nhịn nuốt xuống bụng "Được được em đồng ý, bất quá có việc nặng sẽ gọi cô ấy làm thay, nhưng cô ấy phải nghe theo em, chỉ phục tùng một mình em!"

Kwon JiYong thấy rõ một bụng xấu xa của Seung Ri m cũng biết cậu muốn làm gì"Được, chỉ cần không quá phận, anh liền không quản!"

Seung Ri chợt nhảy lên hôn anh cái" JiYong, em phát hiện càng ngày em càng yêu anh!"

Kwon JiYong bị cậu chủ động bất ngờ như vậy, sững sờ một lúc lâu khôi phục lại tinh thần, ôm lấy cậu gấp gáp chạy lên giường.

"Này, anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, với lại sáng sớm vận động một chút rèn luyện cho thân thể."

"Sắc lang, bại hoại."

"Anh chỉ bại hoại với một mình em, bằng không anh đi tìm người khác?"

"Anh dám! ! ! Em ngay tức khắc bỏ anh."

"Ưm ưm"

Buổi chiều, Seung Ri hẹn Kim Lim ở quán cà phê, hai người xa cách bấy lâu nay vừa gặp như gặp được thần tượng, ca hát nhảy múa giữa chốn đông người, Kim Lim đánh vào vai cậu không thương tiếc, tức giận trách mắng "Xú tiểu tử, chạy một mạch mấy năm liền, bạch vô âm tín, cậu còn nhớ tới tớ không vậy?"

Seung Ri kìm nén sự xúc động, đánh cậu lại một cái "Cậu nói hay quá, ban đầu nếu cậu chịu giúp tớ một tay, tớ cũng không mất trí nhớ đi mấy năm liền như vậy!"

Kim Lim kinh ngạc không nhẹ "Riri, cậu mất trí nhớ? Cậu đã xảy ra chuyện gì?" Không phải trong tiểu thuyết mới có tình tiết đó sao.

"Chuyện gì đâu, tớ bị ông cụ đưa ra nước ngoài, trời ơi, nói chung là xảy ra rất nhiều chuyện, tớ từng mất trí nhớ, cho nên mới không có liên lạc với cậu, còn cậu nữa, lúc đầu cậu đồng ý giúp tớ sao một chút tin tức cũng không có!"

Kim Lim xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói "Ngày đó sau khi trở về tớ liền nói chuyện của cậu cho cha mẹ nghe, nào ngờ bọn họ chẳng những không giúp tớ, còn nhốt tớ ở trong nhà một thời gian, xin lỗi cậu!"

"Không có gì cả..., hai chúng ta còn cần đến câu xin lỗi đó sao?"

"Ờ mà nè, kế tiếp như thế nào?" Kim Lim rất hiếu kỳ.

"Sau đó,JiYong tìm được tớ, giúp tớ khôi phục trí nhớ! Chuyện này rất phức tạp, tớ nói một hồi cũng muốn nhức đầu, sau này có thời gian tớ từ từ nói cho cậu nghe, hôm nay tớ muốn báo tin vui cho cậu biết, ngay mai tớ được đi học, đi học đại học đấy!"

Kim Lim trợn to hai mắt "Cậu tới tuổi này rồi còn đi học? Riri mọt sách!" Trêu ghẹo Seung Ri.

"Trời ơi, tớ đi học không phải cậu không biết, thực ra tớ muốn tìm thầy giáo đẹp trai, (*^__^*) hì hì!"

"Được rồi, dù sao cậu học giỏi, đầu óc thông minh, không giống tớ!" Kim Lim tự giễu chu mỏ.

"Ai biết được, óc cậu có phải ngốc thật hay là giả bộ kém thông minh?" Seung Ri không chịu thua trêu chọc lại.

"Ha, Xú tiểu tử, mấy năm không gặp, miệng mồm càng lém lỉnh?" Vừa nói vừa thọt cù lét Seung Ri làm cậu cười đến chảy nước mắt!

Trong bóng tối, khóe miệng CL khẽ co giật, đúng là trời sinh thiếu phu nhân rất hạnh phúc, không phiền não gì cả!

Cầm điện thoại gọi báo cáo nhất cử nhật động của cậu cho Kwon JiYong, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh nhưng thực chất rất quan tâm thiếu phu nhân!!!

Ngày hôm sau, Seung Ri dậy thật sớm, cậu rất nôn nao nên tối hôm qua căn bản không ngủ được, nhìn JiYong ngủ say liền giở trò đùa nghịch ngợm . Cầm bút lông lên vẽ đầy mặt anh.

'Tôi là sắc ma' ha ha, Seung Ri nhìn tác phẩm của mình cười muốn rách quai hàm, nằm ở trên người anh lộn xộn, nhưng vẫn không dám đánh thức anh.

Kwon JiYong chậm rãi mở mắt ra, nhìn Seung Ri cười lăn cười lộn không khỏi cau mày "tiểu tử ngốc!"

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠODove le storie prendono vita. Scoprilo ora