Chương 178: Đến trường

1.3K 112 11
                                    


"Hả, cái gì?"


"Không tệ, ngủ một đêm thức dậy trên mặt liền có chữ, nhưng anh muốn xem chữ 'tử' viết như thế nào?"

Seung Ri kinh hãi, lật đật xuống giường xả khăn lau mặt cho anh, nhưng mực chẳng những không bay còn dính đầy làm mặt anh thêm lem luốt!!!

"Này, con mèo ngốc, gương mặt điển trai của anh bị em biến thành cài dạng này?" Đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, thật là khó nhìn mà!

"Em biết sai rồi, tuy nhiên nhìn anh vẫn còn đẹp trai lắm!" Seung Ri khoa trương làm trò giơ hai ngón cái lên, thận trọng nhìn sắc mặt anh.

JiYong bật cười "Tất nhiên, nếu không có khuôn mặt hoàn mỹ này, làm sao mê hoặc được con mèo như em nhìn đến chảy nước miếng luôn kìa?"

Seung Ri giật mình hơi chột dạ lập tức đưa tay sờ miệng"Xạo, có chảy đâu?"

Lợi dụng thời cơ, JiYong nhanh tay cầm bút lông chạy tới trước mặt Seung Ri vẽ bùa vẽ chú trên đó, Seung Ri bị vẽ quyết không chịu trận chạy trốn khắp phòng.

"Tiểu tử ngốc, mau chịu phạt" Seung Ri che kín mặt, nhẹ giọng xin tha "Đừng vẽ mà, vẽ lên rất khó coi, em biết lỗi rồi, sau này không dám tái phạm nữa."

"KHÔNG, anh đây có thể lượng tình không vẽ chữ, chỉ vẽ hoa có được không? Nếu có khó coi anh vẫn rộng lòng không ghét bỏ em, miễn cưỡng nhìn mỗi ngày!" JiYong nhất quyết không tha, trói hai tay cậu ra đằng sau, lấy cánh tay ghì chặt đầu cậu bắt đầu vẽ.

"Ông xã đừng vẽ, hôm nay ngày đầu tiên em đi học, nể tình tha cho em đi, đợi học về rồi hãy vẽ." Seung Ri nũng nịu nói tỏ vẻ đáng thương.

"Bây giời biết gọi ông xã rồi hả?Đừng giả bộ đáng thương, anh không trừng trị em, em không biết trời cao đất rộng là gì, lấy tay ra!"

Seung Ri đẫm lệ hoen tròng, ngoan ngoãn đưa tay xuống, không đợi anh có phản ứng, nhẹ nhàng đưa bàn tay đi vào áo ngủ anh, trực tiếp véo em trai nhỏ của anh!!!

Kwon JiYong đau điếng, cậu nhỏ phía dưới cũng bắt đầu ngọ nguậy, anh cảm thấy vô cùng thất vọng, bất kì hoàn cảnh nào người này đều có bản lãnh để anh nổi lên dục vọng!

Vứt bút lông xuống sàn, trực tiếp làm! Seung Ri cười khoái trá, cậu cũng biết, JiYong của cậu không chống cự nổi sức hấp dẫn của cậu đâu.

Trải qua một loạt vận động, Seung Ri đờ đẫn thừ người trên giường, ngược lại Kwon JiYong tinh thần sảng khoái. Cậu vốn định đùa anh một tí, không nghĩ tới cuối cùng lại bị anh chơi tới mất sức phản kháng!

Ba tháng, ba tháng đáng chết, cậu muốn điên rồi, a a a!

"Có mệt không? Nếu mệt thì hôm nay xin nghĩ, ngày mai đi học cũng được!" Kwon JiYong từ tốn nói, tâm tình tốt đến không thể tốt nữa.

Lời anh vừa nói, Seung Ri sực nhớ tới hôm nay mình phải đi học, lò mò bò dậy đi tìm điện thoại nhìn giờ!!!

"Chết, trễ học rồi!" Luống cuống tay chân lấy đồng phục mặc vào, vội đi đánh răng, rửa mặt.

Kwon JiYong nhìn Seung Ri hơi ngây người, tiểu tử này, từ lúc nào lại nhanh nhẹn đến vậy?

Sải bước tới từ sau lưng ôm cậu đang đánh răng "Đừng vội, cứ từ từ, anh đưa em đi học là được chứ gì!"

"Đó là đương nhiên, ai biểu anh hại em đi trễ?"

"Lại đổ thừa, mới sáng sớm ai dụ dỗ anh?" JiYong vờ tức giận.

"Hừ, ai làm ai hả? Ở đó đổ thừa em!"

JiYong đành lắc đầu!!!

Kwon JiYong tự mình lái xe đưa cậu đến trường, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron sang trọng đậu trước cổng trường lập tức gây sự chú ý cho bao ánh mắt.

Chỉ thấy một mái tóc dài, gương mặt tinh xảo thuần khiết như nam thần từ bên trong chui đi ra, kế bên là dáng dấp người đàn ông cao lớn như vị thần Apollo, chàng trai dịu dàng rúc vào lồng ngực người đàn ông, gương mặt vẫn vui vẻ lẫn tò mò dù có chút e thẹn, xấu hổ.

"Bảo bối, ở trường học không được tiếp xúc với người lạ. Nếu không tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ đến việc đi học!"

Kwon JiYong chau mày nhăn nhó, đối với bao ánh mắt thèm thuồng của những nam,nữ sinh nhìn Seung Ri làm anh cảm thấy rất chướng mắt.

Trong lòng dâng lên mấy phần hối hận.

"Bá đạo! ! !" Seung Ri nói thầm vẫn không thoát khỏi lỗ tai thính của Kwon JiYong.

"Em vừa nói cái gì?"

"Không có, chúng ta đi làm thủ tục nhập học Haha...!" Lập tức thay đổi sắc mặt, chạy tới nắm cánh tay anh.

Mặc dù là trường học của nhà anh, nhưng anh không cho cậu đặc quyền riêng, vẫn xem cậu như bao học sinh bình thường.

Anh đã thề với lòng sẽ không để Seung Ri bị chú ý quá mức, dù sao anh cũng là người của hắc đạo, bảo bối của anh tốt nhất là giống như con mèo ngây thơ, trong sáng.

Mãi mãi nằm trong ngực anh, không để bất kì kẻ nào tổn thương! Có thế Seung Ri mới có thể an toàn giữa một thế giới đen nhiều hơn trắng của anh!

Làm thủ tục xong, JiYong dặn dò cậu mấy câu rồi rời đi.

Khi Seung Ri vừa vào lớp, trong phòng học tiếng sinh viên thốt lên trước vẻ đẹp của cậu.

"Thật đẹp"

"Đúng vậy, lớp có phước rồi !"

Trường đại học này rất kỳ lạ chỉ nhận những học sinh giỏi hay học sinh thuộc diện nghèo khó, còn những học sinh nhà có tiền cũng không vào được! Cho nên, Seung Ri thuộc dạng hàng hiệu vào trường.

Cũng từ đó trong trường nổi lên đám nữ sinh hổ báo.
=========================
Dạo này thấy mọi người bơ fic tui,nên tui lười up chương mới luôn ><

Gần ngược rồi nha mấy chế.Lần này ngược cho đến hết Fic luôn haha.Không chừng zui zui cho cái kết SE :)))

À,e xin ý kiến mọi người luôn ạ :((

Hiện tại em đang viết ngôn tình,là ngôn tình nam nữ chứ không phải Đam hay edit nyongtory nữa =(( là e tự viết mà không có can đảm đăng vì sợ không ai đọc =(( mọi người nghĩ e nên đăng không?? Cảm ơn :* Yêu thương.

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠOWhere stories live. Discover now