Chương 124: Năm năm sau!

1.4K 90 3
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao vậy?"

"Không có gì"

SeungHyun định thần cúp điện thoại, trong lòng quyết không thể nói vào lúc này!

Anh không nói cho anh JiYong biết việc tìm được Seung Ri, anh nghĩ, để Seung Ri khá hơn một chút rồi hãy nói sau, nhưng thật ra sâu trong lòng anh có tính toán riêng!


Coi như Seung Ri không thuộc về mình, giữ cậu ấy ở bên người một thời gian cũng tốt, mặc dù không dài nhưng ít nhất, sau này cũng có cái để anh nhớ tới cậu ấy!

Đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhu tình nhìn Seung Ri "Riri, anh nhất định để em hồi phục trí nhớ! Sau đó, trả em cho anh JiYong!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Năm năm sau! ! !

Seung Ri ngồi cười khúc khích! Hì hì. . . . . . Hì hì!

Mặt Dong Wook không biết nên làm gì, nhìn Seung Ri ngu ngốc bất đắc dĩ lắc đầu!

"Riri, tớ xin cậu đừng cười nữa, tớ nghe mà da gà nổi đầy cả lên! !"

Seung Ri liếc cậu một cái, tiếp tục bụm miệng hi hi ha ha!

"Riri, có gì đáng buồn cười sao?" SeungHyun cợt nhã đi tới, cưng chiều sờ đầu Seung Ri!

"Anh SeungHyun, anh tới à?" Seung Ri nhìn thấy SeungHyun nhảy lên, nắm tay áo của anh lay lay!

"Đúng vậy, hôm nay chơi vui không?" Trong lòng SeungHyun vô cùng ngọt ngào, kể từ khi Seung Ri mất trí nhớ, tính cách của cậu liền thay đổi, phải nói theo chiều hướng tích cực.

"Ừ, có chút nhớ anh!" Seung Ri đỏ mặt xấu hổ!

Đôi mắt mê người của SeungHyun tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trái tim như hoa nở rộ!

"Riri, chuyện lúc trước, một chút em cũng không nhớ ra sao?" Tâm tình của SeungHyun rất phức tạp, đôi lúc mong cậu nhớ lại tất cả nhưng có khi lại không muốn chút nào.

Năm năm qua cứ như vậy mà trôi đi, cậu chỉ biết mỗi bản thân, trong lòng cũng tràn đầy hình ảnh của riêng mình, thật mong cậu đừng nhớ lại!

Nhưng anh SeungHyun đang nói gì thế? Sao anh có thể ích kỷ như vậy?

" SeungHyun, hôm nay công ty không có việc nên rảnh rỗi chạy qua đây sao!" Dong Wook vừa cắn quả táo vừa hỏi! Lúc đầu biết anh là Choi thiếu gia.

Trong lòng cậu không khỏi kinh ngạc!

SeungHyun lườm cậu một cái, không để ý đến cậu, tiếp tục nhìn Seung Ri đắm đuối, thấy khuôn mặt Seung Ri đỏ như trái cà chua chín!

Từng nghe Dong Wook nói, năm năm trước, mình từ trên xích đu té xuống chấn thương não nên quên tất cả!

Chỉ có anh SeungHyun vẫn luôn ở bên cạnh mình, mỗi ngày ở trong phòng luyện tập đi bộ với cậu! Thậm chí là mặc quần áo hay ăn cơm đều tự tay anh dạy cậu!

Nhớ lại khoảng thời gian đó, chả khác gì một bầu trời xám xịt, vô cùng thảm hại, nhưng cũng rất hạnh phúc!

"Ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn món mới có chịu không?"

Seung Ri gật đầu liên tục, "Tất nhiên! ! !"

"Này này này, chờ tớ, chớ tớ một chút!" Dong Wook vội đuổi theo, trong lòng kêu la, xem cậu là không khí sao! Thiệt là.....

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠOOù les histoires vivent. Découvrez maintenant