Chương 182: Làm gối ôm cho anh

1.4K 111 1
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đương nhiên là thật rồi, em có thể thề với trời cao!" Nói xong liền đưa ba ngón tay lên thề để tạo lòng tin tuyệt đối với anh.

"Được được, anh tin em, có điều, cấm em ăn cơm với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không được! Ánh mắt hắn nhìn em có gì đó rất khác!"

CL có nói qua, mỗi lần hắn ta nhìn bảo bối của anh như thể là người yêu của hắn, không thể được, chuyện này anh nhất quyết phải sắp xếp cho ổn thỏa mới được!!!

"Các cô của anh đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy đâu cả?" Seung Ri lấy làm lạ.

"A, đi rồi, tối hôm qua em làm sao mà khiến họ vui vẻ vậy?" Lại còn ở trước mặt mình khen cậu có lễ phép, có kiên nhẫn là một cậu bé ngoan!

"Cái gì mà vui vẻ? Em nghe không hiểu!" Seung Ri mở máy tính lên, đăng một dòng tâm trạng trên QQ ' hôm nay trôi qua khá tốt, (*^__^*) hì hì '.

"Cô hai và cô ba khen em đó, hơn nữa đã chấp nhận em là vợ anh, tương lai, tình cảm của chúng ta không còn ai ngăn cản nữa bà xã à!"

"Thiệt hay giả? Nhưng mà tối hôm qua thái độ họ đối với em ác liệt như vậy......!" Nói đến chuyện này, Seung Ri không mấy được vui.

"Anh có nghe qua rồi, đứa ngốc, các cô là đang thử dò xét em đó, tiểu tử, biểu hiện không tệ ~" Tâm tình JiYong hứng khởi thấy rõ.

"A ~~ thì ra là tâm kế của trưởng bối!"

Gõ vào khung tìm kiếm một loạt chữ lập tức hiện nick của Dong Wook đang sáng, vội gửi biểu tượng mặt cười nhe răng!

Rất nhanh, Dong Wook gửi lại ' tiểu tử chết tiệt kia '.

Seung Ri le lưỡi, "Tớ trở về nước..., lúc nửa đêm đi, cậu không thể đỗ lỗi cho tớ nha"

"Xú tiểu tử, tớ ghét cậu, dù thế nào cũng phải mang theo tớ đi cùng chứ, bỏ tớ ở lại một mình, không có lương tâm! ! !" Dong Wook dường như rất tức giận.

"Wook, tớ đi học lại rồi, cậu muốn đi học với tớ không, một mình tớ đi học rất chán!"


Kwon JiYong thấy Seung Ri không để ý tới mình, chỉ lo chăm chú bấm bàn phím, tò mò đi tới nhìn thử.

"Mau mở đi, tớ muốn nhìn mặt cậu!"Mở video ra, Seung Ri cao hứng nói.

" Wook, sao hả?"

"Cái quái gì thế, tiểu tử chết tiệt kia, sao lại chạy đi học vậy?"

"Muốn đi thì đi thôi, trường học rất đẹp nha!"

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, nếu không tớ về học với cậu!"

Seung Ri nhảy dựng lên"Hoan hô, mau về đi, tớ nhớ cậu sắp chết rồi!"

Kwon JiYong cau mày, có anh ở bên cạnh còn buồn bực?

"Wook, khi nào về nói trước với tớ một tiếng, tớ đi đón cậu!"

Mặt Kwon JiYong đen lại, chẳng lẽ sức hút của anh bị giảm rồi sao?

"Ừ, vậy đi. Tớ có việc nói chuyện sau, có gì cứ liên lạc qua điện thoại! Bye bye"

Tắt video, trong lòng Seung Ri rất vui mừng. Hahaa! ! ! Cậu có bạn rồi.

Quay đầu hôn lên má Kwon JiYong một cái "Ông xã, ngủ ngon."

JiYong thấy hiếm khi cậu chủ động, tim như ăn phải mật ngọt.

Vươn tay ôm eo cậu, cà nhẹ vào trán cậu, bất lực mà nói"Em nha."

Hơn nửa đêm, JiYong đã ngủ say còn Seung Ri ngủ cứ lăn qua lăn lại,tiểu tử này, rất thích lăn khi ngủ nên nhiều khi rớt xuống giường cũng không hay biết.

'Bịch' một âm thanh vang lên, JiYong cũng biết, chắc chắn Seung Ri ngủ lăn đến té xuống đất. Bất lực nhìn Seung Ri vẫn ngủ say như chết, trong tim tràn ngập cảm xúc.

Chẳng lẽ đời này Kwon JiYong anh bị chàng trai này ăn sạch sẽ sao?

Thời điểm anh ôm cậu lên giường đắp chăn đàng hoàng, vì để tránh cho cậu rơi xuống lần nữa, suốt đêm đều gắt gao ôm cậu.

Chàng trai nhỏ này rất ngoan khi nằm trong lòng anh, tự điều chỉnh tư thế ngủ thật thoải mái, mặt vùi vào ngực anh, một tay để qua cổ anh, một chân gác lên hông anh rất không tao nhã!

Sáng sớm, Seung Ri duỗi lưng vươn vai thật dễ chịu, ngẩng đầu lên mới phát hiện, JiYong đang trừng mắt nhìn mình với đôi mắt gấu trúc thâm quầng 0.0

"Sao thế?Có chuyện gì?" Mới sáng sớm cậu cũng không điên đi chọc anh nha. Trốn kín vào chăn chỉ hở hai mắt mông lung nhìn anh.

"Cốc" một cái cốc gõ vào trán cậu.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" JiYong cố ý nhấn mạnh chữ 'ngon' khi nói, giọng nói mờ hồ có phần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.

Tuy Seung Ri hơi ngốc nhưng đối với mọi thứ rất nhạy cảm, đặc biệt rất giỏi quan sát sắc mặt.

Da đầu tê dại, "Rất ngon- vô cùng ngon!"

JiYong nhìn cậu hằm hằm một lúc lâu rồi dứt khoát nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ "Tốt, vậy bây giờ em biến thành gối ôm ngược lại cho anh đi!"

Người Seung Ri đổ đầy mồ hôi lạnh, đẩy anh ra.

"Làm sao vậy?"

"Em phải rời giường đi học nữa! 'Bịch', gối ôm này." Seung Ri đem gối ôm cuối giường thảy cho anh, ra hiệu bảo anh buông mình ra.

"Không được, tối qua anh bị em xem như gối ôm giày vò cả đêm không có ngủ được, bây giờ, em cũng nên làm gối ôm cho anh ngủ chứ!"

"A ~~ em muốn đi học!" Seung Ri không nghe theo, giãy giụa đẩy anh ra, thiệt là, sao có người vô lí như vậy?

"Tiểu tử chết tiệt, hôm nay là thứ bảy, học cái gì!" JiYong nổi cơn thịnh nộ, ôm cậu càng chặt hơn, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠOOn viuen les histories. Descobreix ara