Chương 184: Cải tranh thành em trai

1.2K 89 4
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seung Ri khó khăn trả lời "Tại sao muốn tớ đến nhà cậu ? Seung Gi, tớ có bạn trai rồi."

Vẻ mặt Seung Gi ngưng lại "Tớ không có ý đó, cho cậu xem cái này!" Từ trong ví lấy ra một bức hình trắng đen của năm 60-70 đưa cho Seung Ri.

Seung Ri nhìn thấy người trong tấm hình muốn tái người, hồi lâu cơ thể mới đứng vững, " Seung Gi, ở đâu cậu có tấm hình này, còn là hình chụp của năm 70, kỷ xảo chụp không tệ lắm."

"Riri, người trong hình là ba của tớ, lúc tớ mới nhìn cậu lần đầu tiên, tớ cũng không tin có người giống người đến thế!" Tâm tình Seung Gi nặng nề, tiếp tục nói

"Tớ còn có đứa em trai, khi còn bé đã bị ba bắt đi, nếu cậu không phải là con nhà công tử, tớ dám khẳng định cậu chắc chắn là em trai của tớ!" Seung Gi cắn chặt răng không dám nói những lời sau.

Nhìn ánh mắt Seung Ri trở nên thâm thúy.

Sắc mặt Seung Ri trắng bệch, giọng nói run run" Cậu có em trai? Bị bắt đi?"

"Ừ!"

"Mẹ tớ vẫn luôn tìm kiếm đứa em trai thất lạc, nhưng một chút manh mối cũng không có, hơn nữa, đã 20 năm rồi, hy vọng này sợ rằng không bao giờ thành hiện thực!"

Seung Ri càng nghe mặt càng tái nhợt, hỏi lại"Sau đó thì sao?"

"Riri, mẹ tớ bị bệnh tim cấp tính, ngày hôm qua đột nhiên phát bệnh hiện đang ở bệnh viện, bác sĩ nói bà không sống được bao lâu nữa! Nhưng trong miệng bà luôn lẩm bẩm đến đứa con trai thất lạc nên tớ muốn...." Seung Gi nói tới đây liền ngừng lại, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng cậu sẽ đồng ý.

"Cậu muốn tớ đóng giả thành em trai cậu đi thăm mẹ cậu đúng không?" Seung Ri nhìn thấu tâm tư của cậu ta, trong lòng hơi mâu thuẫn.

Cậu ta nói với mình có một đứa em trai, mà mình từ nhỏ cũng không có ba mẹ, lớn lên từ cô nhi viện, lại gặp dáng dấp của mình và ba cậu ta giống nhau vậy giữa bọn họ có quan hệ sao?

Seung Ri bắt đầu mơ hồ rối rắm, trong lòng có chút kích động lại có chút mâu thuẫn, cậu muốn mau chân đến nhìn bà thử xem sao?

"Nhà cậu ở đâu?"

"Không xa, ngoại ô gần nông thôn, tớ dẫn cậu đến bệnh trước được không?"Thấy cậu đồng ý, Seung Gi vui vẻ mừng rỡ.

"Ừ." Seung Ri hơi mâu thuẫn, không biết có nên nói với JiYong trước một tiếng không, lại sợ anh giở tính không đồng ý mà trực tiếp áp đảo cậu về nhà thì toi đời, mà đi không nói tiếng nào, chắc chắn CL sẽ báo cáo cho anh nghe! Đến lúc đó phát động lực lượng đi tìm càng phiền phức hơn.

Quên đi, coi như không biết thì không cần nói.

Lời cậu nghĩ trong bụng quả nhiên không sai, cậu mới vừa cùng Seung Gi đi ra ngoài CL liền gọi điện cho Kwon JiYong. Anh cũng vừa đúng lúc họp xong, nhận được điện thoại vội vã chạy đi ngay.

Tiểu tử nhỏ chết tiệt, cố ý không để lời anh nói vào tai, tối hôm qua đã nói với cậu thế nào, không cho nói chuyện thân mật với người khác, hôm nay không những trái ý anh còn nguyện đi theo người ta.

Phản rồi! Anh nhất định bắt cậu trở về quy theo gia pháp mà hành hình.

Hung hăng, hung hăng giày xéo, giày xéo nữa!

"Mẹ, mẹ nhìn xem con mang ai tới, con tìm được em trai rồi, thật sự dáng dấp rất giống ba khi còn trẻ?"

Seung Gi đi tới trước giường bệnh, nhìn bà đang nằm trên giường thoi thóp thở trong bình dưỡng khí.

Ánh mắt của bà trì trệ khi nghe được tin con trai vừa nói, ý thức được lập tức đưa mắt nhìn theo phía tay Seung Gi chỉ, không khỏi ngây người.

" Seung Gi, con đừng gạt mẹ, em trai con đã thất lạc 20 năm, cũng không biết còn trên cõi đời này không, mẹ thật có lỗi với nó."

Seung Ri từ phía sau đi tới, thấy tinh thần của mẹ Seung Gi kích động không hiểu vì sao trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng xé rách!

Ngồi ở trước giường, cẩn thận nhìn từng nét trên mặt bà, mẹ Seung Gi đã ở tuổi quá tứ tuần (quá bốn mươi tuổi), xem ra không có vẻ thăng trầm, ngược lại có vẻ cao quý hơn người! Từ trên mặt bà có thể nhìn thấy bóng dáng Seung Ri lấp lóe trong đó!

Trời ơi, thật sự rất giống nhau! ! !

Nhìn kĩ một chút, Seung Ri càng cảm giác rất chân thật"Bác"

Mẹ Seung Gi vừa thấy Seung Ri xuất hiện lập tức hóa đá. Một lúc sau, kéo tay Seung Ri " Hoonie?"

" Hoonie, thật sự là con sao? Con đã về? Huhu, thật sự là con. Dáng dấp của con giống như ba khi còn trẻ." Mẹ Seung Gi xúc động nói không nên lời, ôm Seung Ri thật chặt.

Làm cậu đau đến tê dại!

"Bác gái, con tên Seung Ri, là bạn học của Seung Gi, trước tiên bác đừng kích động như thế, cháu có thể hỏi bác vài vấn đề không?" Seung Ri đỡ bờ vai bà, trong lòng đau thắt!

"Được, được, con cứ hỏi, con hỏi cái gì mẹ đều trả lời cho con biết, Hoonie, con trở lại là tốt rồi!" Mẹ Seung Gi cảm động đến rơi nước mắt, run rẩy nắm tay Seung Ri không buông.

"Lúc còn trẻ dáng dấp của bác trai rất giống với cháu bây giờ sao? Năm nay con trai của bác bao nhiêu tuổi? Trên người cậu ấy có cái gì đặc biệt không? Chẳng hạn như cái bớt hay cái gì đó. Xin bác nói cho cháu biết có được không?"

Cậu hỏi một hơi những nghi vấn khúc mắc trong lòng.

"Ừ, đúng là từ một khuôn đúc ra, lúc con đi là ba tuổi, có thể nói năm nay đã 23 tuổi, con trai, trước ngực phải của con có phải có một cái bớt màu đỏ chừng 1 cm! Đúng không?".
---------------------------------------
Ngược gần đến rồi.~~~
Hoonie là tên thật của Riri ở trong fic (thực ra là định lấy Seung Huynie nhưng đã có rồi :(( lấy thêm nó loạn :)) ) Là tên của Riri mà trước lúc bị lạc ba má á =)))

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠODove le storie prendono vita. Scoprilo ora