Chương 101: Không phải không biết xấu hổ (2)

1.6K 101 3
                                    



---------------------------------------------

Seung Ri che lỗ tai lại, chân mày nhíu thật sâu! Toàn bộ biệt thự toàn tiếng rống giận của Kwon JiYong.

Kang DaeSung hoảng sợ tới mức thức ăn đang nhai trong miệng cũng rớt ra ngoài.

"Xong rồi, tiêu rồi, khẳng định Seung Ri lại chọc giận Kwon JiYong." Kang DaeSung thực lo lắng thay cho Seung Ri.

Choi SeungHyun nhướng mày liếc nhìn lên lầu, Seung Ri sẽ không có chuyện gì chứ?

Tròng lòng vẫn không yên tâm, buông trò chơi trong tay, bước nhanh lên lầu!

Gõ cửa phòng "Anh JiYong, em có chuyện cần nói với anh!" .

Vẻ mặt Seung Ri tỏ ra vô tội nhìn Kwon JiYong, " SeungHyun đang gọi anh đấy!" .

Kwon JiYong lườm cậu"Đàng hoàng một chút, anh nhanh chóng quay lại đó!" .

Thấy Kwon JiYong đi ra ngoài, cuối cùng Seung Ri cũng thở phào nhẹ nhõm! Người đàn ông quá ngang ngược!

"Chuyện gì!"Sắc mặt Kwon JiYong không tốt lắm, giọng điệu cứng rắn.

Choi SeungHyun ngượng ngùng sờ chóp mũi"Ngay mốt, em muốn trở về La Mã, nên tới nói với anh một tiếng thôi!" .

Kwon JiYong nhét hai tay vào túi quần "Sao đi vội vậy?" .

Choi SeungHyun bất đắc dĩ nhún nhún vai"Lão gia nhà em tình tính thế nào không phải anh không biết, đột nhiên kêu em trở về, cũng không biết vì chuyện gì!" .

Kwon JiYong cho Xán Liệt một ánh mắt thương hại, rót một ly instant coffee chậm rãi uống.

Choi SeungHyun nhìn phòng của Seung Ri "Anh và chị dâu......? ? ?" .

"Không có gì, tiểu tử đó thiếu dạy dỗ!" Kwon JiYong bĩu môi.

SeungHyun thở dài "Cậu ấy là cậu trai tốt, chớ hù dọa người ta chạy mất!" .

Kwon JiYong nhìn Choi SeungHyun cứ như nhìn thấy quái vật, "Ơ, lời này thật không giống là lời của cậu Choi nên nói a!" .

Choi SeungHyun tức giận trợn mắt nhìn anh, ngồi xụi lơ trên ghế sofa, bộ dáng lười biếng không nhìn ra tâm tình của anh ta!

Trong lòng của anh quả thực có chút không dễ chịu, thật vất vả mới biết 'yêu' ra sao, nhưng chữ 'yêu' đó lại nhắm trúng vào người chị dâu.

Cười khổ ra tiếng, đây nhất định là trời cao trừng phạt anh mà, ai kêu anh luôn xem người của mình như đồ chơi làm gì! Thích thì chơi đùa, không thích thì ném đi.

Chính mình nên trở về La Mã là tốt nhất, tránh cho mình có lúc kìm lòng không đậu làm ra chuyện mất tình anh em, mặc dù anh nhận thức rất rõ tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ muốn chen chân vào tình yêu của anh Huân.

Yêu thì thế nào? Chỉ cần là người của anh JiYong, anh càng phải giúp anh JiYong bảo vệ cậu ta nhiều hơn!

Kwon JiYong đứng lên, liếc mắt nhàn nhạt nhìn SeungHyun đang ngẩn người ngồi bên kia.

"Hai ngày này cứ vui chơi thoải mái đi, ngày mốt anh tiễn em đi!" Nói xong vội vàng lên lầu, anh còn phải giải quyết con mèo nhỏ đó!

-------------------------------------------------

p

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ