Chương 1: Bắt kẻ thông gian chẳng phải là chuyện gì xấu

1.1K 19 0
                                    

Title: As folk

Author: Ngô Đại Ngưu của Trương Sỏa Đản (cái trứng ngốc)

Editor: Mice

Pairing: KrisLay, một chút KaiBaek, hint HunHan

Length: 19 chương – Completed

Genre: Nhẹ nhàng, ngọt, ngược lúc đầu, HE

Editor's note: Thế giới này không phân biệt điều gì ~

Summary:

How do you say goodbye to someone you can't imagine living without?

I didn't say goodbye, I didn't say anything.

Link: https://starrynight0607.wordpress.com/2013/10/16/longfic-as-folk-krislay-ngot-nguoc-he/


1. Bắt kẻ thông gian chẳng phải là chuyện gì xấu

Trương Nghệ Hưng ôm cánh tay đứng trong thang máy, hơi nghiêng người tựa vào mặt kính, nhìn hình ảnh mình bị chia thành hai phần phản chiếu trên hai bên cửa thang máy. Đã qua mười giờ đồng hồ chưa ăn gì, đầu hơi choáng váng, khớp xương ngón tay đang giữ lấy cánh tay cũng trở nên trắng bệch.

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cậu, nhìn số tầng lầu không ngừng tăng dần, cảm thấy hai bên Thái Dương cũng như những chữ số đó đang nảy lên từng hồi, cảm thấy bản thân chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm qua thức khuya lo bản thảo đến hết chịu đựng nổi, mới sáng sớm đã bị Trương Nghệ Hưng chạy đến kéo bản thân xuống khỏi giường, chăn nệm vẫn chưa ấm được một chút. Nửa mơ nửa tỉnh bị kéo lên xe, nhìn thấy sắc mặt Trương Nghệ Hưng không tốt liền đoán được hơn phân nửa câu chuyện, rõ ràng không thể không liên quan đến ông anh trai xấu xa của cậu.

Nghe đâu anh ấy đã gần một tuần không về nhà, ngay cả một lời nhắn cũng không có, Ngô Thuế Huân chợt muốn quay sang hỏi Trương Nghệ Hưng sao lại không hỏi xem trợ lý của Ngô Diệc Phàm có anh ấy đi đâu hay không, ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã muốn tự cắn đứt lưỡi, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm làm cùng một công ty, muốn biết thì đã biết từ sớm rồi...

Đến ga xe lửa, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân cùng nhau đợi Lộc Hàm mua vé tàu cao tốc, sắp đến mùa xuân, xung quanh có rất nhiều người đi đi về về. Cổ họng Ngô Thế Huân khô rát có chút khó chịu, như lạc giữa tiên cảnh mà nhìn cảnh vật chung quanh, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh, gương mặt trắng nhợt không nói lời nào. Lúc này Thế Huân mới để ý, hôm nay Nghệ Hưng mặc rất phong phanh, áo len màu đen kèm theo một chiếc áo khoác màu xám có dây kéo bên ngoài, phối cùng quần bút chì và một đôi Converse trắng đã cũ.

Thế Huân liếm môi hỏi, "Anh không lạnh sao? Có cần em đi mua một ly Milo không?" rồi chỉ về phía KFC gần trước mắt.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

Ngô Thế Huân đành từ bỏ, buông tay xuống. Lộc Hàm mua vé xong trở về, ba người đi tìm một chỗ có ít người. Lộc Hàm cũng không nói gì thêm, giục Ngô Thế Huân lấy điện thoại gọi ngay cho Hoàng Tử Thao.

"Gọi cho cậu ấy làm gì a..."

"Ngô Diệc Phàm lần này đi Thượng Hải ai cũng không dẫn theo, chỉ dẫn theo Hoàng Tử Thao bạn tốt của cậu, không gọi cho cậu ta thì gọi cho ai?"

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now