Chương 13: Dưới mức người yêu

228 6 0
                                    

13. Dưới mức người yêu

Trước đây khi Trương Nghệ Hưng mới quen Ngô Diệc Phàm, cậu vừa dọn đến nhà anh thì hai người liền tìm một ngày nghỉ để tổng vệ sinh nhà cửa. Ngô Diệc Phàm đứng trên một chiếc bàn thấp thay bóng đèn trần, Nghệ Hưng thì dọn dẹp nhà vệ sinh, hai người vừa làm vừa trò chuyện, đang nói đột nhiên Trương Nghệ Hưng không nói gì nữa. Ngô Diệc Phàm thay xong bóng đèn, lau mồ hôi trên mặt rồi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một thanh son môi màu hồng neon.

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm nói, anh không có sở thích buồn nôn này chứ?

Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ muốn cầm lấy ném đi, Trương Nghệ Hưng không để anh đạt được ý nguyện, vẫn ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh chằm chằm. Ngô Diệc Phàm bị nhìn đến mức hơi sợ, hắng giọng nói xuống lầu mua Pizza Hut giao tận nơi để ăn trưa.

Đến lúc anh trở lại, chiếc gương trong nhà vệ sinh đã bị Trương Nghệ Hưng dùng thỏi soi vẽ tốc kí phác họa Ngô Diệc Phàm lên, miêng bông trên tay phải đầy vết son. Cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trở về, thờ ơ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục vẽ.

Ngô Diệc Phàm tựa vào cửa nhìn cậu chơi một chút, Trương Nghệ Hưng ngồi trên bồn rửa tay đưa son cho anh, hỏi anh có muốn thử không.

Ngô Diệc Phàm cũng liền cầm lấy, rất nhanh vẽ Trương Nghệ Hưng bên cạnh. Cậu cau mày đưa ngón tay bôi bôi nói, anh cũng kỳ quái như bức tranh này của anh. Ngô Diệc Phàm cười cười, chọc chọc vào cạnh khóe miệng cậu.

Cái gì vậy a!

Lúm đồng tiền a...

Thần kinh.

Thỏi son đó cuối cùng bị dùng để vẽ hết sạch, hai người dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà, cuối cùng chụp mấy tấm ảnh để lưu niệm, lại vất vả cùng nhau cầm nước lau rửa để chùi sạch chiếc gương. Lau xong gương, trên tay đều đầy dấu son môi, Trương Nghệ Hưng cúi đầu chà chà mười đầu ngón tay, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền chìa tay ra nắm lấy tay cậu, ôm trọn trong tay mình rồi tỉ mỉ rửa sạch, Trương Nghệ Hưng nhìn anh một cá rồi cũng đưa bàn tay kia cho anh.

Từ lúc nhà họ Ngô có chuyện đến nay đã qua một tháng, Lý Nhuận Trạch bị bắt ở New Jersey, mang trở về được một phần tiền bị mất của công ty, còn có một phần bị đóng băng ở ngân hàng Mĩ, tạm thời không rút ra được. Ngô ba ba gần đây cũng bắt đầu chuẩn bị xuất viện, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng có thời gian trở về công ty. Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ăn cơm trưa vừa về đến công ty liền thấy Ngô Diệc Phàm trong phòng làm việc trò chuyện với trợ lý, Lộc Hàm chậc chậc mấy tiếng nói: "Tổng giám Ngô, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, số tài khoản của anh cậu biết rồi, mau làm việc đi."

Ngô Diệc Phàm cầm tách cà phê nhíu nhíu mày, tâm trạng tốt, vừa cười vừa vỗ vai Lộc Hàm nói biết rồi.

Lộc Hàm trừng mắt nói: "Vỗ vỗ cái gì, ông đây thân với cậu lắm sao!"

Ngô Diệc Phàm vẫn cười quay đầu sang nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi ngang qua, hai người cười cười xem như chào hỏi. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy anh, cầm ly cúi đầu, những đường thẳng tắp trên giấy như nhảy dựng lên rối loạn trước mắt.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now