Chương 8: Người lẳng lơ gặp kẻ lăng nhăng

362 9 0
                                    

8. Người lẳng lơ gặp kẻ lăng nhăng

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đã làm hòa, dùng lời thoại kịch rối đó để diễn tả, thật đúng là một điều bất ngờ không quá tốt đẹp.

Khi Trương Nghệ Hưng vừa vào công ty, trên danh nghĩa là trợ lý, thực tế là làm tạp dịch, chuyện gì cũng làm, từ vẽ bản in thử cho đến bị sai đi chỗ này chỗ kia lấy quần áo, vân vân và vân vân. Sau đó ngẫu nhiên có vài lần một kiến trúc sư khác xem trên mạng, thấy cậu tham gia đủ loại cuộc thi và nhận được rất nhiều giải thưởng, chuyện đó truyền đến tai Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm còn đặc biệt đến bộ phận nhân sự cầm hồ sơ của cậu ra xem, có điều chỉ thấy viết tốt nghiệp đại học chuyên ngành Mỹ thuật, hoàn toàn không ghi gì về việc nhận được giải thưởng.

Thế là Ngô Diệc Phàm bắt đầu để tâm đến người này, có lần nhận được một khách hàng không lớn không nhỏ liền đem cho cậu, tất nhiên, cũng không phải là tùy tiện mà cho. Tổng giám Ngô bụng dạ đen tối lần đó bắt cậu đội mặt trời chói chang chạy đến năm cửa hàng Starbucks khác nhau, cuối cùng mới mua đủ số ly mà anh muốn, sau đó nhìn thấy da cậu bị phơi nắng đến ửng đỏ, có hơi áy náy mà đem khách hàng giao cho cậu.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười, hai lúm đồng tiền trước mắt Ngô Diệc Phàm sáng lóa lên, đến lúc cậu cúi chào rồi đi, vẫn còn sáng đến chói mắt.

Không phụ lòng mong đợi, Trương Nghệ Hưng tới lui một tháng cuối cùng cũng không chịu thua kém mà trúng thầu, Ngô Diệc Phàm cùng ngày hôm đó thăng chức cho cậu thành nhân viên chính thức, còn mang danh kiến trúc sư.

Tối hôm đó Ngô Diệc Phàm bị đám hồ bằng cẩu hữu trêu chọc, đến chỗ họp mặt lại không thấy ai, uất ức mà lái xe dạo xung quanh, đang định về nhà, chợt thấy ngay cửa một quầy hàng lớn ở khu Hoàng Long, Trương Nghệ Hưng đang ngửa đầu uống bia.

Đỗ xe xong đi về phía đó, Trương Nghệ Hưng còn ở đấy, có điều đang gục lên bàn mặt đỏ bừng, miệng lầm bầm không biết đang nói gì.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cạnh cậu, gọi chủ quán một đĩa ốc bung tương và bia, Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy nhìn anh nói 'Chào tổng giám'.

Ngô Diệc Phàm thấy hơi buồn cười, nhưng chưa nghĩ ra nên biểu cảm thế nào, đành mặt lạnh mà nhìn cậu gật đầu, sau đó hỏi cậu một mình ở đây làm gì.

Lúc này máy phát thanh Trương Nghệ Hưng mới mở, huyên thuyên giữ lấy Ngô Diệc Phàm nói mãi không ngừng.

Lời say không rõ đầu đuôi, Ngô Diệc Phàm nghe đến đau đầu, Trương Nghệ Hưng bên cạnh cách quãng mà uống hết một chai rượu, sau đó trốn một bên nôn thốc nôn tháo.

Ngô Diệc Phàm mua cho cậu chai nước khoáng, còn mang hộp khăn giấy trên xe xuống cho cậu, vừa giúp cậu xoa xoa lưng vừa nghĩ, bị tẩy não sao, bản thân hôm này có hơi vượt quá giới hạn a...

Trương Nghệ Hưng chậm chạp lau miệng, tỉnh táo lại ngoan ngoãn trở lại ngồi cùng tổng giám, hầu anh uống rượu.

Ngô Diệc Phàm rót cho mình một chén, lại muốn rót cho cậu, Trương Nghệ Hưng vội vàng khoát khoát tay nói đừng đừng, một lát sẽ nôn nữa mất.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now