Chương 11: Người một nhà

258 6 0
                                    

11. Người một nhà

Hai tuần sau, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đến bệnh viện tháo băng cố định cho cánh tay của cậu, bác sĩ vẫn như cũ căn dặn không được cầm vật nặng. Trương Nghệ Hưng vung vẩy cánh tay ra khỏi bệnh viện tâm trạng tốt, vừa lên xe Lộc Hàm liền lập tức cầm một chồng tài liệu từ ghế sau lên đưa cho cậu, sau đó bắt đầu từng chút từng chút giải thích tỉ mỉ. Trương Nghệ Hưng đưa tay ra huơ huơ tựa lưng vào ghế vẻ đáng thương nói: "Lộc ca ca lúc nãy bác sĩ nói..."

"Nói cái đầu cậu, ông đây mẹ nó suốt hai tuần rồi không được ngủ ngon, đừng có giả vờ nữa được không! Công việc bình thường ba người làm suốt hai tuần nay ông đây phải làm một mình, đợi tới lúc Ngô Diệc Phàm trở về xem ông có đập chết cậu ta không!"

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm vẻ mặt giết người không thấy máu, đành phải âm thầm ngậm miệng.

Lộc Hàm đưa Trương Nghệ Hưng đến công ty, đón trợ lý rồi hai người cùng ra ngoài dự họp. Trương Nghệ Hưng ôm đống đồ đạc đến chỗ bàn làm việc, cầm ly đi ngâm một chén hồng trà rồi trở lại bắt đầu làm việc, buổi trưa cũng không ra ngoài ăn, chỉ ăn một cái doughnut mà đồng nghiệp mang về. Thiết kế vẽ được phân nửa thì nhận được một cuộc điện thoại, là Ngô Diệc Phàm gọi tới.

"Hôm nay em đi làm rồi sao?"

"Ừ, tôi còn không quay lại làm việc không chừng Lộc Hàm sẽ lột da tôi mất."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng ngừng vẽ liếm liếm khóe miệng.

"Em đã ăn trưa chưa, đến đây ăn cùng anh đi."

Ngô Diệc Phàm nói tên nhà hàng mà trước kia họ vẫn thường đến ăn, Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó thu dọn đồ đạc gọi taxi đi.

Buổi sáng thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chỉ số bất động sản của nhà họ Ngô vẫn như cũ không tăng lên, duy trì trạng thái liên tục giảm xuống, toàn bộ nhân viên công ty đều đứng trước máy tính xem. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy mấy con số liền cau mày nghiến răng nghiếng lợi gầm nhẹ một tiếng 'damn', cầm xấp tài liệu trong tay ném mạnh xuống bàn, hai chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát, nước trong suốt từ bên trong chảy tràn trên nên nhà, không ai dám bước tới khuyên. Ngô Thế Huân nhìn theo anh trai ra khỏi phòng họp, xoa xoa thái dương gọi trợ lý đến dọn dẹp rồi bảo cấp dưới trở lại làm việc.

Nỗ lực lao đầu vào làm việc không theo quy luật suốt hai tuần lễ của cả một tập thể cuối cùng vẫn không mang đến tiến triển gì, Ngô Thế Huân có thể hiểu được hành động của anh trai mình, cố kìm nén cơn giận nhận điện thoại của cảnh sát, Lý Nhuận Trạch hiện đang bị phát lệnh truy nã quốc tế, thời gian trước có người nhìn thấy đã xuất hiện ở Mĩ, hiện giờ lại không có tin tức, vừa ngắt máy liền nhận được điện thoại của ba.

Chuyện đáng ăn mừng gần đây nhất chính là ông cụ đã hồi phục rất tốt, hình như cũng vừa xem xong tin tức về thị trường chứng khoán, nói chuyện với Ngô Thế Huân một lúc rồi thở dài hỏi: "Anh trai con đâu? Đưa điện thoại cho nó, thằng con chết bầm đó chỉ biết cúp điện thoại của ba nó."

[Longfic] As folk (KrisLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ