Chương 16: Người lẳng lơ tái ngộ kẻ lăng nhăng

299 5 0
                                    

À lưu ý thêm là chương này có chút xíu xôi thịt ;_____;

 

16. Người lẳng lơ tái ngộ kẻ lăng nhăng

Lộc Hàm nghĩ mùa xuân thật sự là một thời cơ kích động khiến đủ loại mê muội của con người xuất hiện ồ ạt, ví dụ như gần đây mấy người đồng nghiệp trẻ bên cạnh đều dồn dập có dấu hiệu yêu đương thắm thiết; ví dụ như gần đây tần suất nhắn tin của bản thân và vợ yêu đặc biệt cao, thời gian nấu cháo điện thoại cũng dài hơn; ví dụ như gần đây thấy Ngô Thế Huân và Hoàng Phủ Đậu đối diện nhau cũng có thể cảm nhận được đang xẹt lửa; ví dụ như gần đây dưới lầu ở nhà cứ liên tiếp xuất hiện tiếng mèo hoang kêu; lại ví dụ như, lúc cầm ly vào phòng pha trà lại thấy Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đang ở trong trò chuyện, mẹ kiếp, sắc hồng trên mặt Trương Nghệ Hưng nhất định là do mắt mình có bệnh rồi...

"Mùa mưa qua đi... thảo nguyên bao la lại đón chào mùa giao phối..."

Lộc Hàm thản nhiên nhìn bọn họ như thế, dùng giọng Bắc Kinh bắt chước theo lời của thầy Triệu Trung Tường , sau khi rót nước xong nói: "Hưng hậu nhanh nhanh cùng thần quay lại làm việc đi, nếu như có thể tăng ca đúng lúc thì nhất định rất tuyệt, nếu như đến lúc đó phải tăng ca, nương nương cũng đừng trách cứ tội thần sớm hồi phủ nghỉ ngơi..."

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn cũng không định trả lời, chỉ cầm ly theo Lộc Hàm ra ngoài. Ngô Diệc Phàm nghẹn cười đến đau bụng, chỉnh lý lại biểu cảm rồi trở về phòng làm việc. Ngồi xuống chưa được bao lâu, cấp dưới mang hồ sơ đến nhờ anh ký, gần đây trợ lý đã xin nghỉ dài hạn ở nhà chờ sanh, trong thời gian ngắn Ngô Diệc Phàm lại không tìm được trợ lý khác, chủ yếu là phải có thể chịu đựng được tổng giám bị bệnh sạch sẽ đến biến thái như anh.

Vốn dĩ Ngô Diệc Phàm muốn Ngô Thế Huân sang tạm thời giúp mình, thế nhưng Ngô Thế Huân vẻ mặt 'tuyệt đối không muốn', lại còn mang lý do 'lão tử phải đến công ty của ba làm' ra, Ngô Diệc Phàm không còn cách nào.

Buổi tối còn có một buổi gặp gỡ phải tham gia, là một buổi họp mặt ở nhà riêng nằm ngoài thành phố, đa số kiến trúc sư của công ty đều được mời, Trương Nghệ Hưng cũng chưa nói có đi hay không. Từ buổi tối lần trước Ngô Thế Huân tẩy não cho mình, sáng hôm sau Ngô Diệc Phàm lại thử vờ như chưa có gì xảy ra mà chào hỏi Trương Nghệ Hưng, không nghĩ tới cậu cũng trưng ra dáng vẻ đêm qua cả hai căn bản không gặp nhau, Ngô Diệc Phàm lập tức ngẩn ra, quyết định hôm nào đó nhất định phải đến chỗ Ngô Thế Huân bắt em trai truyền thụ cho mình rửa não đại pháp.

Tan ca trước hết lái xe về nhà thay quần áo, Ngô Thế Huân cũng được mời nhưng biển số xe cậu lại rơi vào giới hạn lưu thông hôm nay nên chuẩn bị đi cùng Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đứng trước gương chỉnh trang lại những chỗ cuối cùng, Ngô Thế Huân tựa vào cửa nhìn anh trai đã thay tới bộ khuy cài tay áo thứ ba, cảm thấy nhức đầu mà nói: "Mẹ ơi, anh chuẩn bị tinh thần kỹ đến thế là đang sắp kết hôn sao!"

Ngô Diệc Phàm xoay người bỉ ổi cười nói: "Ừ ~ Huân nhi, đừng yêu anh nhé!"

Ngô Thế Huân liếc mắt nói: "Yêu anh không bằng cô độc suốt đời."

[Longfic] As folk (KrisLay)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें