Chương 9: Chỉ cần là Trương Nghệ Hưng, sẽ không thành vấn đề

314 7 0
                                    

9. Chỉ cần là Trương Nghệ Hưng, sẽ không thành vấn đề

Ngô Diệc Phàm nhớ có hôm anh cùng Trương Nghệ Hưng đi đón Đậu Đậu, ngày đó cậu có rất nhiều việc gấp, một mình đi nhanh phía trước, còn anh bế Đậu Đậu chậm rãi đi theo phía sau. Cửa nhà trẻ có người bán thỏ con, trong đó có một con thỏ trắng có đốm đen, Đậu Đậu nhìn thấy liền rất thích thú, bắt anh thả mình xuống xem.

Đến lúc Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn, nhận ra mình đã cách họ rất xa, Đậu Đậu cùng Ngô Diệc Phàm một lớn một nhỏ ngồi xổm trước mặt người bán hàng rong mà xem rất hứng thú.

Trương Nghệ Hưng cau mày quay trở lại, Đậu Đậu mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu nói: "Hưng Hưng ca ca, mua cho Đậu Đậu một con thỏ con đi!"

"Xem nè, con này giống Hưng Hưng ca ca quá!!"

Đậu Đậu bế lên một con thỏ để đến gần cậu, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên cảm thấy đầu rất đau, không nhìn Đậu Đậu mà nhìn Ngô Diệc Phàm nói" "Mau bế thằng bé về thôi..."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói: "Anh cảm thấy cho Đậu Đậu nuôi một con vật nhỏ cũng rất tốt a~"

Căn bản là vì muốn thỏa mãn lòng riêng của chính anh chứ gì, cái tên đàn ông gian tà này...

Trương Nghệ Hưng cầm lấy con thỏ trong tay Đậu Đậu thả trở vào hộp giấy rồi kéo thằng bé đi thẳng một mạch, Đậu Đậu xiêu xiêu vẹo vẹo không chịu đi đàng hoàng, sống chết nhất định muốn mua con thỏ đó. Ngô Diệc Phàm hai tay nhét vào túi đi theo phía sau, nhìn theo Trương Nghệ Hưng đang túm lấy thằng bé cũng đi xiêu vẹo, không hề giữ hình tượng mà phá ra cười ngay trên đường, bị cậu quay lại trừng cho một cái liền vội vàng bước đến bế thằng Đậu Đậu đang phát cáu. Hôm sau mua về hai con thỏ bông, thằng bé chỉ chơi vài ngày rồi quăng sang một bên, tiếp tục ôm ấp Sullivan của mình.

Trương Nghệ Hưng ở nhà dọn phòng nhìn thấy hai con thó, nắm lỗ tai lên bỏ vào một cái rương đồ chơi lớn, bên trong đều là những thứ đã bị Đậu Đậu đày vào lãnh cung. Ngô Diệc Phàm đứng tựa vào cửa ôm Đậu Đậu còn đang ngủ nhìn cậu loay hoay, Trương Nghệ Hưng xăn tay áo nhìn anh rồi nói: "Lần đó để thằng bé ầm ĩ hai ngày thôi không phải là xong rồi sao, anh xem, lại thêm hai con nữa."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói: "Đến lúc đó Lộc Hàm lấy vợ sinh con thì đem sang tặng thôi."

"Đến lúc đó là thời buổi nào rồi còn ai muốn chơi mấy thứ này a!!"

"Anh vẫn còn chút tin tưởng với Lộc Hàm a."

"Thần kinh."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bật cười mắng anh một câu rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ.

Không biết tại sao, Ngô Diệc Phàm của hiện tại khi nhớ về những hình ảnh đó lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Gần đây đề tài mới của mấy cuộc trò chuyện ở công ty biến thành "sáng mai tổng giám sẽ mua thức uống gì cho thiết kế Trương". Trương Nghệ Hưng đến chỗ bàn làm việc, vừa mở ly nắp giấy ra liền nghe được họ nói chuyện, sáng hôm nay là trà chanh dây, lại còn bỏ ra ba phần đường. Lần trước gặp Ngô Diệc Phàm ở phòng pha trà, chiếc lưới pha trà đã được bỏ đầy trà, Ngô Diệc Phàm đang khom lưng bỏ hai cái hộp giấy trong tay, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, hai người đều lúng túng gượng cười.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now