Chương 14: Để em chăm sóc anh

269 6 0
                                    

14. Để em chăm sóc anh

Tối hôm đó Đậu Đậu tự mình đến nhà Ngô Diệc Phàm ôm con Sullivan về, vì ba mẹ họ Ngô nhất định muốn nhìn thấy Đậu Đậu mới chịu về nhà, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thể để Trương Nghệ Hưng ở lại một mình rồi lái xe đi đón Đậu Đậu đến.

Gần mười giờ tối Ngô Diệc Phàm mới đưa Đậu Đậu cùng Trương Nghệ Hưng về, tựa vào cạnh xe nhìn họ vào cửa, hút hết một điếu thuốc rồi mới lái xe về nhà.

Ngô Diệc Phàm gần đây vì chuyện mấy bản vẽ của Trương Nghệ Hưng lại thêm việc công ty mà bận đến suy nhược. Lúc Ngô Thế Huân cầm tài liệu vào phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm phát hiện ra anh đang tựa vào bàn ngủ quên, 'chậc' một tiếng rồi lấy áo khoác đắp cho anh, sau đó lấy bút ra ký tên soạt soạt lên văn kiện rồi giao cho thư ký.

Gần ba giờ Ngô Thế Huân vào phòng gọi Ngô Diệc Phàm thức dậy dự họp, Ngô Diệc Phàm cau mày tỉnh lại, dụi dụi mắt chuẩn bị đồ đạc, đột nhiên đầu choáng váng phải chống tay đỡ cơ thể, Ngô Thế Huân nhìn anh hỏi không sao chứ, Ngô Diệc Phàm khoát khoát tay, cầm lấy đồ đạc rồi cùng cậu đi đến phòng họp.

Nội dung cuộc họp hầu hết đều là Ngô Thế Huân phát biểu, Ngô Diệc Phàm ngồi một bên, chân mày vẫn không giãn ra, trên người lúc lạnh lúc nóng, khoanh tay quay đầu đi ho khan mấy tiếng, tới khi đến lượt mình nói cũng chỉ vội vàng nói vài câu rồi liền cho tan họp, Ngô Thế Huân nhìn tình trạng tệ hại của anh nói: "Anh, có phải anh bị cảm rồi không?"

"Không sao, em tới chỗ trợ lý lấy cho anh ít thuốc đi."

Buổi tối gọi thức ăn đến ăn, đèn lớn trong phòng làm việc không mở, Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt rất kém của anh trai dưới ánh đèn mờ, không ăn được bao nhiêu đã để sang một bên, tựa trên ghế làm việc ngửa đầu uống nước, cuối cùng ký xong mấy văn kiện cho cấp dưới, đứng lên cầm áo khoác dặn dò Ngô Thế Huân mấy câu rồi về trước.

Ngô Thế Huân vốn định hoàn thành công việc sớm một chút rồi đưa anh trai đến bệnh viện vì tình hình có vẻ không đi không được, đáng tiếc Ngô Diệc Phàm về rồi, toàn bộ công việc đều đè lên người cậu, đành cân nhắc một chút rồi gửi tin cho Lộc Hàm biết. Lộc Hàm cũng như cậu, còn đang tăng ca ở công ty, Ngô Thế Huân vừa định gọi điện cho Trương Nghệ Hưng thì Lộc Hàm gửi tin nhắn lại nói, lão Trương đi thăm anh cậu rồi.

Lộc Hàm vừa thấy tin nhắn liền ném cho Trương Nghệ Hưng lúc đó đang nhoài người bên cạnh bàn quấy rối Lộc tổng giám làm việc. Lộc Hàm phiền gần chết, cuối cùng thấy có việc liền đưa cho cậu, Trương Nghệ Hưng xem xong trả điện thoại lại cho Lộc Hàm, nói: "Anh đưa em xem làm gì!"

"Cậu thật sự không thấy ông đây đang bận muốn chết a, Ngô Thế Huân cũng không thừa tay a, những lúc này cậu không đi ai đi a!"

"Nhưng tụi em bây giờ không còn quen nhau..."

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ giả đò thờ ơ của Trương Nghệ Hưng mà nổi giận, đứng lên nắm lấy Trương Nghệ Hưng kéo ra cửa công ty, ném hết túi xách cùng khăn choàng cổ và áo khoác cho cậu.

"Biến mau! Tranh cãi mệt chết đi được!! Ông đây muốn trước 9 giờ rưỡi làm xong công việc về nhà ngủ!!"

Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác, choàng khăn lên cổ xong quay lại nhìn Lộc Hàm le lưỡi rồi ấn nút đi xuống trên thang máy bước vào trong. Cậu lái xe thẳng đến nhà Ngô Diệc Phàm, đậu xe ở ven đường rồi cầm túi đi vào khu nhà lên lầu.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now