Chương 3

453 16 0
                                    

3. Ngô tiên sinh, anh đối với người yêu cũ của mình thật sự không hiểu chút gì thế này sao?

Trương Nghệ Hưng tìm được một phòng trọ ở khoảng giữa nhà trẻ của Đậu Đậu và nhà ba mẹ, cũng ở rất gần nhà Lộc Hàm. Một buổi sáng trời đẹp, Lộc Hàm giúp cậu mang đồ đạc đến, một ngày trước Trương Nghệ Hưng đã tự mình thu dọn hết mọi thứ, Lộc Hàm nhìn hai cái rương nói: "Cậu chỉ có bấy nhiêu đồ đạc thôi sao?"

"Đa phần đều ở nhà Ngô Diệc Phàm."

Lộc Hàm phồng má, "Cậu không đi lấy?"

"Cũng phải tìm một lúc nào đó, em vẫn còn giữ chìa khóa, định đợi vài ngày nữa anh ấy không có nhà sẽ đến thu dọn."

Lộc Hàm gật đầu dặn dò đến lúc đó nhớ cùng nhau đi. Buổi chiều, Lộc Hàm trở về công ty làm việc, Trương Nghệ Hưng dọn xong một túi rác định mang ra ngoài vứt, đi tới cửa cầu thang chợt nghe tiếng ai gọi tên mình.

"Nghệ Hưng ca?..."

Quay đầu lại nhìn, là một nam sinh nước da màu lúa mạch, đội một chiếc nón len màu trắng, tóc mái hơi che mất đôi mắt. Người đó hình như xác nhận đúng là Trương Nghệ Hưng, cụp mi mắt xuống nhìn cậu cười tít mắt.

"Ơ, Kim Chung Nhân?"

"Phải."

Hai người cùng nhau xuống lầu, nói chuyện mấy câu mới biết cả hai ở đối diện nhau. Kim Chung Nhận là hậu bối của Trương Nghệ Hưng thời đại học, học dưới cậu một năm, nghe nói hiện tại đã thi lên nghiên cứu sinh.

"Vậy sao cậu lại không ở trong trường?"

"Bạch Hiền không thích nên tụi em đã dọn ra ngoài."

Kim Chung Nhân cười, xoa xoa mũi.

"À ~"

Trương Nghệ Hưng cũng bật cười, đưa Kim Chung Nhân đến cửa khu nhà ở, người kia hình như nhớ ra gì đó, gọi Trương Nghệ Hưng lại rồi từ trong túi lấy ra một tấm vé triển lãm nghệ thuật.

"Nghệ Hưng ca cùng đến xem đi, mấy hôm nay Bạch Hiền cứ vội vã làm việc nên không có thời gian, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được rồi."

Trương Nghệ Hưng cười, vẫy vẫy tay với Kim Chung Nhân rồi về nhà.

Buổi tối, ba người ở một nhà hàng nhỏ chỗ cổng khu dân cư cùng ăn cơm, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân lúc ăn còn cãi nhau, Trương Nghệ Hưng cầm một chai bia vừa uống vừa cười, Biện Bạch Hiền rất ngạc nhiên hỏi Nghệ Hưng ca bắt đầu biết uống bia rượu từ lúc nào.

Trương Nghệ Hưng nhướng mày nói: "À, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu uống rồi."

Trương Nghệ Hưng nhìn hai người ngồi đối diện, một người trắng, một người đen, một đôi mắt một mí nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống, một đôi mắt hai mí lúc nào cũng cụp xuống như sắp ngủ đến nơi, chậc, hai người một chút cũng không giống nhau nhìn kỹ thật ra lại rất ăn khớp, Trương Nghệ Hưng cười cười ăn xong đũa thức ăn cuối cùng, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now