Chương 19: Tạm biệt Hoàng Phủ Đậu

424 9 0
                                    

19. Tạm biệt Hoàng Phủ Đậu

Hiện tại là 23 giờ 10 phút, cao thủ trong giới kiến trúc Lộc Hàm tiên sinh đầu buộc củ hành, đeo chiếc kính gọng đen rất to ngồi trước máy tính điên cuồng giết quái vật, vừa ra mệnh lệnh vừa chửi tục vào tai nghe, đang chơi vô cùng phấn khích thì điện thoại quên chưa tắt bên cạnh lại khó ở mà reo lên lần thứ mười ba.

Bình thường lúc đang chơi game, ngoại trừ nhạc chuông cài đặt riêng, điện thoại của ba mẹ và vợ yêu ra thì bất luận là ai gọi Lộc Hàm cũng sẽ không bắt máy, nhưng người này lại cứ vô cùng cố chấp mà gọi mãi làm cho Lộc Hàm và cả đội đều thảm bại, giật tai nghe xuống cầm điện thoại lên xem, tất cả những cuộc gọi nhỡ đều là của Ngô Thế Huân gọi đến.

Lộc Hàm gọi lại, chờ Ngô Thế Huân bắt máy mà trong lòng nghĩ nếu không có việc gì lớn ngày mai nhất định phải tát cậu ta mới được! Lộc Hàm mở tủ lạnh lấy sữa ra uống một ngụm, Ngô Thế Huân mới bắt máy, rồi liền đi thẳng vào đề nói: "Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đã làm lành sau lưng chúng ta, cũng sắp hơn hai tuần rồi."

Chiếc tủ lạnh trước mặt liền lập tức bị bắn đầy sữa, Lộc Hàm rống to vào điện thoại: "Cái gì????????????????????????? Ngô Thế Huân mẹ nó cậu tốt nhất nói hết cho anh nghe, mẹ nó cậu ở đâu biết được tin đó vậy hả????"

Ngô Thế Huân cầm điện thoại di động dời ra xa lỗ tai một chút rồi lại kéo tới bên tai nói: "Vừa nãy Đậu Đậu không cẩn thận nói lỡ miệng, bị em hỏi ra được."

Lộc Hàm yên lặng cầm dao phay lên, hừ một tiếng lạnh người.

"Đặt một bàn Gold Chino, lão tử ngày mai thăng đường xử án."

Đúng trưa ngày hôm sau, Lộc Hàm một đêm không ngủ đã sớm có mặt ở chỗ đã đặt trước, ngồi ở chỗ đối diện với cửa lớn, hai bọng mắt không được ngủ ngonthâm đen rất to lại càng làm tăng hiệu quả thị giác, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu được xem như nhân chứng tội lỗi của hai người kia bị Ngô Thế Huân dẫn tới ngồi bên cạnh mình. Cửa được mở ra, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm người trước người sau bước vào, Lộc Hàm chậm rãi nhấp một ngụm trà nói: "Hai vị tùy ý an tọa."

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm liếc nhìn nhau, lại trông thấy vẻ mặt của Đậu Đậu đầy uất ức, cơ bản đều đã đoán được có chuyện gì, bước tới cùng nhau ngồi đối diện Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm đũa chỉ vào Trương Nghệ Hưng nói: "Thảo dân Trương thị dưới đường có biết mình phạm tội gì không?"

"Lộc đại nhân có thể trực tiếp nói rõ không a, tiểu dân chỉ là thôn dân, há làm sao có thể biết được suy nghĩ trong lòng đại nhân a."

Lộc Hàm cười một tiếng, hai vành mắt thâm đen trông lại càng sâu đậm hơn.

"Chuyện Trương Nghệ Hưng ngươi cùng đại thiếu gia nhà họ Ngô cẩu hợp với nhau có phải là thật không, hai ngươi mờ ám kết thành với nhau ta đây cũng không nói gì, mẹ nó Trương Nghệ Hưng, nhớ năm đó, là ai vào lúc cậu mới vào công ty ân cần thăm hỏi, vô cùng yêu quý cậu? Là ai trong lúc cậu và Ngô Diệc Phàm ở sau lưng cả công ty chơi trò yêu đương công sở giúp hai người giả vờ không biết gì để gạt người? Là ai trong lúc Ngô Diệc Phàm có nhân tình cùng cậu đi bắt gian ở khách sạn? Là ai..."

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now