Chương 5: Tôi đã không còn sức để điên với anh nữa rồi.

393 17 0
                                    

5. Tôi đã không còn sức để điên với anh nữa rồi.

Sau ngày hôm đó, hai người vẫn như cũ không hề tiến triển. Ngô Diệc Phàm rất ghét đi bộ, đặc biệt là đi bộ đường dài thế này. Từ thời thiếu niên đã bắt đầu thói quen được gia đình đưa rước của một cậu ấm, sau đó sang Canada học cũng là thay đổi giữa xe buýt và xe hơi, chuyện chân chạm đất như vậy dường như chỉ mỗi Trương Nghệ Hưng là thích.

Có lần hai người cãi nhau, sáng sớm hôm sau Trương Nghệ Hưng không đi làm, cũng không nói với ai là mình đi đâu, Ngô Diệc Phàm cứ ba phút lại lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nào không, cuối cùng chịu đựng đến trưa mà một tin nhắn cũng không có liền nổi cáu, đến chiều đi họp thẳng tay ném điện thoại vào ngăn tủ không quan tâm nữa.

Đến khi họp xong cũng đã gần 3 giờ rưỡi, Ngô Diệc Phàm mới lấy điện thoại bước tới cửa sổ gọi cho Trương Nghệ Hưng.

Bên kia bắt máy lên, chậm chạp "a lô" một tiếng.

Ngô Diệc Phàm cố nén lại sự nóng nảy hỏi cậu đang ở đâu, kết quả Trương Nghệ Hưng cũng rất mơ mơ màng màng mà nói, "Em cũng không biết..."

"Em không biết trên điện thoại có chức năng chỉ đường sao hả? Em TMD lại một mình bỏ đi đâu nữa rồi?"

"Điện thoại của em sắp hết pin rồi, sử dụng làm sao a?"

Ngô Diệc Phàm đảo mắt một cái, "Được rồi, vậy em đừng cúp máy."

Ngô Diệc Phàm chỉ có thể dùng điện thoại của mình để định vị cậu, kết quả rà được một khu vực còn xa hơn vườn bách thảo, liền đem điện thoại đưa lên tai nói: "Em cứ đứng yên đó, đừng đi lung tung."

Điện thoại của Trương Nghệ Hưng đã hết pin rồi, Ngô Diệc Phàm cũng mặc kệ cậu có nghe được câu đó hay không, cầm lấy túi cùng chìa khóa rồi lấy xe ra ngoài.

Bởi vì chỉ biết vị trí chung chung, Ngô Diệc Phàm phải lượn một vòng lớn khắp vườn bách thảo, sau đó tới được địa điểm định vị, xuống xe đi dọc theo ven đường, vừa đi vừa gọi Trương Nghệ Hưng, đi hơn nửa giờ cuối cùng cũng tìm được cậu đang đeo tai nghe dựa vào gốc cây, dáng vẻ như không liên quan đến mình. Ngô Diệc Phàm nhất thời lại nổi nóng lên, giật phắt dây tai nghe của cậu xuống rồi rống lên: "TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!"

Người kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh cười nói: "Ngô Diệc Phàm."

Đến lượt Ngô Diệc Phàm sững người, sau đó không nói lời nào kéo cậu đi về hướng xe mình, vừa vào xe thì trời bắt đầu có mưa bụi, khí trời vừa vào thu cũng không được mát mẻ lắm, áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm đều ướt mồ hôi từng mảng một. Ngô Diệc Phàm cau mày lái xe, liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, chiếc quần jean màu nhạt không biết từ lúc nào đã thấm một vết máu rất lớn.

Dừng xe ngay bên đường, anh hoảng sợ nắm lấy cậu đang mơ màng sắp ngủ, nói: "Đùi của em bị làm sao vậy?" "Lúc nãy đợi anh đến đang đi thì bị ngã, trượt phải thứ gì đó bên cạnh, cũng không biết là cái gì..."

Ngô Diệc Phàm từ hộp khăn giấy trong xe lấy ra một xấp dày ấn vào vết thương của cậu, nói: "Dùng sức đè chặt, gần đây có một bệnh viện rất nhanh sẽ đến."

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now