Chương 10: Try

256 7 0
                                    

10. Try

Trương Nghệ Hưng vẫn không hề biết Ngô Diệc Phàm đang xử lý chuyện cậu nhận thiết kế bên ngoài, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ không biết làm sao, hôm nay tan ca hơi trễ nên Ngô Thế Huân đã đón Đậu Đậu trước, ăn xong cơm tối phải đi rước Đậu Đậu đưa về nhà ba mẹ.

Buổi sáng cậu không lái xe đi, đeo tai nghe đứng trên vỉa hè, nhìn thấy có người qua đường cũng chưa kịp liếc nhìn đèn đỏ đã mơ mơ màng màng định băng qua, thình lình sau lưng bị kéo mạnh vào ngực ai đó, một giây sau một chiếc xe tải mang tiếng ồn ầm ĩ dữ dội phóng vụt qua trước mặt, đèn xe sáng đến lóa mắt, Trương Nghệ Hưng nheo mắt quay đầu lại liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm chân mày cau lại rất chặt đang gào lên với cậu: "Trương Nghệ Hưng em muốn chết a!"

"Đau..."

Cậu cựa quậy rút cánh tay đang bị anh nắm lấy ra, cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến toàn thân.

Ngô Diệc Phàm đưa cậu đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán là trật khớp tay, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, Ngô Diệc Phàm cũng không dám phản ứng gì, đành phải yên lặng nhẫn nhịn, thanh toán tiền rồi đưa cậu khi ấy cánh tay đã bị treo cố định về nhà. Trên đường về anh còn gọi cho Ngô Thế Huân bảo chăm sóc tốt cho Đậu Đậu, đến lúc đưa Nghệ Hưng lên đến nhà vẫn đứng ở cửa không chịu đi.

Trương Nghệ Hưng vừa lục lọi tìm chìa khóa vừa nghiêng mắt nhìn anh hỏi: "Sao anh chưa đi về?"

Ngô Diệc Phàm mặt không cảm xúc nói: "Tay em bị anh làm thành như vậy, anh đợi em ngủ rồi mới về."

Trương Nghệ Hưng bật cười nói: "Tôi bị thương tay trái, sẽ không có gì đâu được chưa?"

Ngô Diệc Phàm giả vờ không nghe thấy, thẳng tay giằng lấy xâu chìa khóa trong tay cậu rồi mở cửa đi vào, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nhìn anh bộ dạng tự nhiên như đang về nhà mình, không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà đóng cửa lại.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên sô pha nhìn anh cao to như vậy mà cứ không có mục đích đi tới đi lui quanh phòng, lúc thì đi rót nước, lúc gì lục lọi chồng đĩa hỏi cậu có muốn xem không, Trương Nghệ Hưng cố nín cười tựa vào sô pha nhìn anh, nhận lấy ly nước, còn mấy câu hỏi không đầu không đuôi của anh cậu cũng chỉ lắc đầu.

"Không thì anh xuống nhà mua đồ ăn khuya cho em nha..."

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc nhịn không được phá ra cười, cười xong dụi dụi mắt nói: "Thôi đi, tôi đi ngủ đây."

Ngô Diệc Phàm nhướng mày nói: "Em không tắm mà đã đi ngủ sao?"

"Thì cũng phải đợi anh đi tôi mới tắm được a..."

"Một mình em?"

"Nếu không chẳng lẽ để anh giúp tôi tắm sao?"

Ngô Diệc Phàm rất có hứng thú nhìn cậu chằm chằm, Nghệ Hưng cảm thấy câu này đúng là chưa suy nghĩ đã nói ra rồi, đảo đảo mắt rồi bước đến định đẩy anh đi, tiếc là chỉ có một tay cũng không làm gì được, Ngô Diệc Phàm cười cười nắm lấy cậu nói: "Anh giúp em gội đầu, xong rồi anh sẽ đi."

[Longfic] As folk (KrisLay)Onde histórias criam vida. Descubra agora