Chương 4: Hy vọng hai người sẽ luôn ở bên nhau

446 13 0
                                    

4. Hy vọng hai người sẽ luôn ở bên nhau

Trương Nghệ Hưng đã hơn một tháng không đến công ty, từ sau ngày hôm đó cũng chưa gặp lại Ngô Diệc Phàm, một cuộc điện thoại cũng không có. Người trong công ty hỏi Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng chỉ cười cười nói Trương Nghệ Hưng trước đó bị ốm, mấy hôm nay bắt đầu nghỉ phép để đi du lịch.

Lộc Hàm thật sự cũng đã khuyên Trương Nghệ Hưng đi du lịch, mang tư liệu từ công ty du lịch ở gần nhà Trương Nghệ Hưng về xem, thế nhưng chọn tới chọn lui không phải quá xa thì là quá gần, hay là thời gian quá dài hoặc quá ngắn, đi du lịch một mình dù đến đâu cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Cuối cùng vẫn là ở nhà, nằm tới nằm lui thì đã qua một ngày, đến giờ thì đi đón Đậu Đậu, đi bộ hoặc ngồi hai chuyến xe, sau đó bắt taxi đưa Đậu Đậu về nhà ba mẹ, thình thoảng có ở lại ăn tối nhưng đa phần đều là về thẳng.

Đậu Đậu vẫn hay hỏi cậu, Phàm Phàm ca ca có đến hay không, Trương Nghệ Hưng cũng không trả lời, Đậu Đậu cũng không dám hỏi nữa.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân càng ngày càng lười biếng, lười chăm sóc dạ dày của mình, sinh hoạt và giao thiệp với người khác, cả Lộc Hàm cũng rất ít gặp.

Cậu luôn sợ ở nhà hàng trước kia gặp phải Ngô Diệc Phàm, nhưng thử đến vài nhà hàng mới vị giác đều rất khó chịu, cuối cùng cũng phải trở về chỗ ban đầu. Thật ra cậu cũng có gặp anh, nhiều lần người kia ngồi ở chỗ quen thuộc trước kia của họ, lại gọi vài món ăn quen thuộc, không uống rượu, ăn rất nhanh liền lập tới rời khỏi.

Thậm chí có lần cậu vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền nhìn thấy chiếc Bentley đang dừng đèn đỏ ở giao lộ, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt mệt mỏi tựa vào ghế lái, trong tay đốt một điếu thuốc.

Thành phố này quá nhỏ, muốn né tránh một người thật sự quá khó khăn.

Ngô Thế Huân thỉnh thoảng cũng đến rước Đậu Đậu, sau đó dẫn thằng bé đến nhà Trương Nghệ Hưng ăn cơm, Lộc Hàm tan sở cũng sẽ đến đó. Nhà mới của cậu không lớn lắm, không có phòng ăn, buổi tối ba người lớn cùng Đậu Đậu chen chúc trên một chiếc sô pha, xem SpongeBob trên kênh CCTV.

Trương Nghệ Hưng còn đang làm thức ăn trong nhà bếp, Lộc Hàm còn chưa đến, Ngô Thế Huân rửa tay xong đi ra, thấy Đậu Đậu ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào đèn chùm trên trần nhà.

Ngô Thế Huân cũng ngửa đầu nhìn thử, sau đó ngồi xuống cạnh Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu, nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì."

Đậu Đậu hít hít mũi cúi đầu, mở một gói đậu Hòa Lan ra ăn từng hạt từng hạt một, biểu cảm nghiêm túc mà xem ti vi.

Bộ đèn treo đó có một chụp đèn ống bằng giấy ở bên ngoài, phía dưới có treo vài con chuồn chuồn xếp bằng giấy. Đậu Đậu nhớ đến mùa hè nằm ngoái, lúc vừa được đưa đến ở cùng Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng mang thằng bé đến ở nhà Ngô Diệc Phàm, Đậu Đậu rất không thích Ngô Diệc Phàm, lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nghệ Hưng đã đưa thằng bé cho Ngô Diệc Phàm bế, Ngô Diệc Phàm ngớ ngẩn trực tiếp nắm lấy hai cánh tay Đậu Đậu khiến cho thằng bé đau đến khóc òa lên.

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now