Chương 12: Hơn cả bạn bè

265 6 0
                                    

12. Hơn cả bạn bè

Mới tảng sáng bị kéo đi ăn điểm tâm, lại còn là một ngày cuối tháng ba, thật sự chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì. Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng dựa vào cửa kính của McDonald's nhìn Lộc Hàm ngồi đối diện đang cho thêm đường vào cà phê, chậm chạp ngáp một cái.

Lộc Hàm vỗ bàn, cau mày nói: "Trương Nghệ Hưng, cho anh chút tinh thần coi!"

Trương Nghệ Hưng ngậm miệng lại ngồi thẳng lên, mở giấy gói hamburger ra cắn một cái rồi nhìn Lộc Hàm.

"Trương tiên sinh, dựa vào lượng công việc mà sáng hôm qua anh giao cho cậu, cậu nhất định phải tăng ca, sao buổi trưa cậu có thể về sớm hả? Hơn nữa cả Đậu Đậu cũng không đi đón! Nói! Đi giao du ở đâu vậy hả?

"Em đến bệnh viện a..."

Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm trả lời.

"Sáng sớm cậu vừa rời bệnh viện a!!"

"Em cùng Ngô Diệc Phàm đi thăm ba anh ấy, sau đó buổi tối ăn cơm với mẹ anh ấy..."

Lộc Hàm trừng to mắt cầm chiếc thìa khuấy khuấy chỉ vào Trương Nghệ Hưng nửa ngày vẫn nói không nên lời, Trương Nghệ Hưng hình như cũng có chút xấu hổ mà hắng giọng, vừa định mở miệng liền bị Lộc Hàm cắt ngang.

"Được lắm Trương Nghệ Hưng, cái tên móng lợn này! Cậu không phải nói cậu không muốn cùng Ngô Diệc Phàm bắt đầu lại sao? Hôm qua lại có thể thân thiết đến thăm hỏi trưởng bối nhà người ta!"

Trương Nghệ Hưng uống chút cà phê, nhìn trần nhà giả vờ thờ ơ nói: "Ba mẹ anh ấy không biết chuyện tụi em đã chia tay a..."

"Vậy cậu cứ như thế?"

"Lộc Hàm, em nói em không muốn bắt đầu lại với Ngô Diệc Phàm nhưng cũng không nói không còn thích anh ấy nữa."

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng đang thản nhiên, một hơi thở cũng không ra nổi. Hai người cứ tiếp tục ăn, đến lúc gần xong, Lộc Hàm thong thả nói một câu: "Vậy cậu định cứ làm hòa với cậu ta như vậy?"

Trương Nghệ Hưng nhe răng cười nói: "Sao có thể dễ dàng cho anh ấy vậy được?"

Lộc Hàm ôm ngực nhìn cậu ghét bỏ, ngực cứ niệm 'Trương Nghệ Hưng, giọng điệu ngạo kiều này của cậu rốt cuộc là luyện thành từ khi nào mà cứ cái kiểu ông đây như hoa sen trắng tinh sạch không ham muốn không đòi hỏi a!!!!!!'

Trương Nghệ Hưng mấy ngày nay hoàn toàn bị Lộc Hàm chôn vùi trong công việc, hai người mỗi ngày cùng nhau tăng ca, xong rồi lại cùng nhau đi ăn khuya. Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm vẻ mặt ngao ngán đang trộn hoành tháng trong bát, nói: "Ăn không ngon miệng?"

"Đúng vậy, ông đây mệt đến không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ con mẹ nó mà thôi."

"Vậy bỏ thêm chút giấm."

Lộc Hàm chống hai vành mắt đen nhìn Trương Nghệ Hưng đang cực kỳ hứng thú mà bỏ thêm vào bát hơn nửa chén giấm, bỏ xong còn trộn trộn lên, ăn rất hào hứng, sau đó đến món bánh bao chiên mang lên cũng ăn y như vậy, Lộc Hàm nhếch miệng nói bóng gió: "Lão Trương, cậu có phải ở sau lưng anh làm chuyện không bình thường gì rồi phải không... Không sao cả, nói với Lộc ca đi, cậu với lão Ngô đều mới hai mươi mấy tuổi tràn đầy sinh lực, anh hiểu mà..."

[Longfic] As folk (KrisLay)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin