Chương 7: Anh đối với tôi tốt như vậy làm gì?

339 11 0
                                    

 7. Anh đối với tôi tốt như vậy làm gì?

Tết đến, Lộc Hàm dã theo gia dình trở về Bắc Kinh, ba mẹ Đậu Đậu cũng từ Nhật Bản trở về. Tối 30, Trương Nghệ Hưng ngồi trên sô pha cùng người trong nhà xem ti vi, Lộc Hàm dùng Weixin gửi đến một tấm ảnh, là anh ấy và cô vợ trẻ bị anh ấy suốt ngày che che giấu giấu rất thần bí, gương mặt cũng trẻ con như anh ấy, mắt tỏ miệng nhỏ, có vài sợi tóc mái và gương mặt trắng trẻo rất lanh lợi, trông có chút giống Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng gửi một câu trả lời, nói đó không phải là em gái anh chứ...

Lộc Hàm điên lên nói, cái đầu cậu a!

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu cầm điện thoại bật cười, hướng vào màn hình Weixin đắc ý kêu một tiếng 'em rể'.

Lộc Hàm còn chưa trả lời, điện thoại báo nhận được mấy tin nhắn mới, mở ra xem chẳng qua đều là tin chúc mừng năm mới gửi hàng loạt, Trương Nghệ Hưng cũng lấy lại tin thần ngồi soạn một tin, lúc vào đến danh bạ dừng lại một chút ở tên Ngô Diệc Phàm. Giờ này anh ấy hẳn đã sang Canada, có gửi cũng không nhận được, sau đó bỏ qua chọn tên khác.

Cậu không hề nghĩ đến, vừa gửi xong đã nhận được một tin nhắn, 'Chúc mừng năm mới', là Ngô Diệc Phàm gửi.

Cậu biết anh không có thói quen này, nhất thời không biết nên hồi âm thế nào, đành để điện thoại sang một bên, bốc khô mực xé sợi trong từ trong túi mà Đậu Đậu đã xé sẵn bỏ vào miệng.

Qua tết Nguyên Tiêu, thời gian làm việc cũng bắt đầu. Mấy hợp đồng chui mà năm trước cậu nhận cũng sắp giao xong, lúc đến mấy công ty thiết kế khác giao bản thảo còn bị trêu chọc, nói dưới trướng Ngô Diệc Phàm không ngờ có người lớn gan như vậy.

Một tuần sau đó, Đậu Đậu lại được đưa đến nhà họ Trương.

Buổi sáng Trương Nghệ Hưng đi làm, vào đến thang máy đã gặp Ngô Diệc Phàm. Sang năm mới, mái tóc hơi dài một chút cũng được chải gọn gàng ra sau đầu, bước đến gần một chút còn nghe được hương trắc bách diệp nhẹ nhàng dễ chịu. Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ, khoanh tay đứng nhìn số tầng lầu từ từ thay đổi. Có không ít người đứng giữa cả hai, nhưng người ngoài nhìn vào quả thật không thấy chút thay đồi.

Tổng giám Ngô vẫn không có cảm tình với thiết kế Trương, còn thiết kế Trương vẫn duy trì lễ tiết cơ bản với tổng giám Ngô như cũ.

Buổi trưa, Trương Nghệ Hưng và một nhóm đồng nghiệp, có cả Lộc Hàm, cùng nhau ăn trưa ở một nhà hàng Kandagawa gần đó. Mấy cô đồng nghiệp lại bắt đầu tán chuyện, thân là bạn tốt của nữ giới như Lộc Hàm đành chịu bị họ kéo vào hỏi han tình hình gần đây của tổng giám Ngô.

Lộc Hàm trong mắt tất cả đồng nghiệp là một sự tồn tại rất kỳ lạ, bởi anh ấy là người thân nhất với Trương Nghệ Hưng, đồng thời cũng là người bạn được Ngô Diệc Phàm kéo vào từ lúc mới thành lập công ty.

Mấy cô nương kia đối với người đàn ông độc thân là tổng giám Ngô đã sớm thèm thuồng khao khát, đùn đẩy nhau để một cô hoạt bát nhất hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm ca ca, tổng giám Ngô của chúng ta bây giờ vẫn còn độc thân chứ?"

[Longfic] As folk (KrisLay)Where stories live. Discover now