Chương 17: Anh, mẹ nó sao lại thích em đến như vậy chứ!

322 8 0
                                    

 17. Anh, mẹ nó sao lại thích em đến như vậy chứ!

Xe chở Trương Nghệ Hưng về thẳng dưới nhà, cậu cũng không bận tâm đến cơn đau ở thắt lưng mà chạy lên lầu mở cửa rồi đi thẳng tới chỗ sô pha nằm xuống, hồi lâu mở điện thoại lên mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lộc Hàm, bắt điện thoại lên nói dối rằng hôm qua không mang theo điện thoại, tìm không thấy nên đã về nhà sớm, lại quên nói cho anh biết a vân vân và vân vân.

Lẽ ra để Lộc Hàm biết cũng không sao, chỉ là sáng hôm nay lúc cậu vừa mở mắt đã thấy gương mặt đó của Ngô Diệc Phàm, trước đó bản thân hiên ngang lẫm liệt ở trước mặt Lộc Hàm nói câu ấy, 'sao có thể dễ dàng cho anh ấy như vậy' lại đột nhiên xuất hiện, sau đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Trong lòng tính toán một chút, nếu hôm nay không đi làm chắc chắn là không được, cậu cau mày đứng lên tắm rửa một chút, thay áo sơ mi khác, cài khuy áo đến tận nút trên cùng, bên ngoài lại khoác thêm áo dệt kim đen cổ rộng, đứng trước gương nghiêng đầu nhìn thử, vẫn có vài điểm đỏ không cẩn thận lộ ra ngoài, đành phải tìm một chiếc khăn choàng choàng lên cổ, cũng may Hàng Châu cũng không nóng lắm.

Lười lái xe, cậu gọi taxi đến công ty, Ngô Diệc Phàm lại có thể trốn việc mà không đến, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

<Ngô Diệc Phàm anh mẹ nó lý do gì mà không đi làm a!!!>

<Gì vậy, nhớ anh sao?>

<Tôi không rảnh quan tâm tới anh như vậy. Được rồi giờ có tới hay không?>

<Tối nay tới đón em cùng đi ăn cơm à?>

<Ăn cái đầu anh!>

Trương Nghệ Hưng nghẹn một bụng tức tối mà ném điện thoại sang một bên bắt đầu làm bản vẽ.

Buổi trưa Lộc Hàm cùng một khách hàng mang hợp đồng ra cửa hàng tiện lợi ăn, Trương Nghệ Hưng không thấy muốn ăn nên cũng lười ra ngoài, một mình ở trong văn phòng tháo khăn choàng ra, mở mấy khuy áo áo ra cho cổ thông thoáng, tựa vào ghế dài cầm ly hồng trà nhìn trời thư giãn...

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói mờ nhạt: "Không đi ăn cơm sao..."

Suýt nữa phun một ngụm nước ra ngoài, Trương Nghệ Hưng đặt ly xuống quay đầu lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ngô Diệc Phàm không biết vào từ lúc nào đang đứng đó, người kia cũng không bận tâm mà trực tiếp kéo cậu từ ghế dựa dậy đi vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại.

Trương Nghệ Hưng tựa trên ghế của Ngô Diệc Phàm, nhìn anh mở nắp từng chiếc hộp, híp mắt nhìn anh chằm chằm nói: "Ngô Diệc Phàm, anh có phải còn định đút tôi ăn a..."

Huyệt thái dương của Ngô Diệc Phàm giật giật, anh buông nắp hộp ra cầm bản vẽ lên xoay người lại xem một mạch.

Trương Nghệ Hưng "xì" một tiếng, kéo ghế về phía trước cầm đũa lên ăn một mình, kết quả nhìn thấy toàn rau củ, tâm trạng liền tồi tệ, cái gì bắp cải hầm súp, cái gì trứng hấp bát bửu, cái gì cải làn xào, Ngô Diệc Phàm anh trồng rau sao hả?!

[Longfic] As folk (KrisLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ