CHAP 4. RẮC RỐI

2K 118 3
                                    

CHAP 4. RẮC RỐI

Natsu's POV

Cô ấy đỏ mặt. Khoan đã, tại sao tôi cũng đỏ mặt thế!? Chắc không có gì đâu, tốt nhất là tôi nên nhìn ra ngoài. Ở ngoài đẹp thật đấy.

Lucy's POV

Xấu hổ thật đấy! Tôi giỏi về việc nói chuyện trước đám đông nhưng tôi đang rất hạnh phúc bởi tất cả mọi người có vẻ rất tốt bụng. Tôi mỉm cười với lớp và nhìn về phía thầy giáo, chờ thầy xếp cho tôi một chỗ ngồi.

"Lucy, em có thể ngồi ở đó, gần cửa sổ cạnh Natsu, người với mái tóc màu hồng." Macao-sensei nói với tôi.

"Mẹ kiếp, nó là màu cá hồi!!" Anh chàng Natsu này hét lên.

Mọi người bắt đầu cười và tôi thấy một số cô gái bắt đầu xu nịnh cậu ta. OH! Tôi hiểu rồi! Cậu ta là một trong những 'hotboy' mà tôi đã đọc trong sách của. Từ những gì tôi đã đọc được, hầu như tất cả các cô gái đều thích cậu ấy.

Ôi chúa ơi! Đây là sự khởi đầu của kinh nghiệm trường trung học của tôi! Tôi có nên ghi lại? Có lẽ để sau vậy. Tôi không muốn quên đâu!

Tôi đi về phía chỗ ngồi của mình và thấy Erza mỉm cười với tôi ở góc lớp. Tôi mỉm cười với bản thân mình vì biết rằng tôi sẽ rất vui khi học ở đây. Nhưng khi tôi đang đi về phía bàn của mình, tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết đó không phải Erza vì nó không đến từ hướng của cô ấy và nó không có một cảm giác ấm áp nào.

Sau đó, tôi thấy 1 cô gái ngồi trước Natsu nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi không thể hiểu được. Cô ấy có mái tóc bạch kim, ngắn hơn Yukino một chút và có làn da trắng sứ.

Đột nhiên cô thò chân ra. Tôi đoán cô ấy đang rất chán vì vậy cô ấy đang cố gắng vươn chân cho thoải mái. Tôi nhanh chóng nhảy qua nó, tôi không muốn vô tình dẫm lên nó, tôi không muốn biến thành một kẻ vụng về. Tôi quay lại nhìn và thấy cô ta như bị đóng băng. Với biểu cảm chua chát trên mặt, cô từ từ để chân của mình lại dưới bàn. Có thể cô ấy bị chuột rút? Ôi thật tội nghiệp! Tôi ghét bị chuột rút lắm!

Buổi học rất vui! Thầy Macao dạy chúng tôi môn toán, nhưng tôi biết hầu hết vì Capricorn-sensei đã dạy tôi rồi. Tôi vẫn rất hào hứng, nhưng hầu hết mọi người đều kê đầu lên trên bàn và ngủ. Lạ thậ đấy, có lẽ họ đang rất mệt.

*Reng reng reng*

Tất cả những người đang ngủ sau khi nghe tiếng chuông thì bật dậy lên từ bàn học và lao về phía cửa một cách nhanh chóng. Tôi đoán họ đã có lại năng lượng, thế là tốt rồi!

Theo những gì tôi thấy, có lẽ đã đến giờ ăn trưa. Nhưng tôi không thấy Erza. Không lẽ nào, cậu ấy đã bỏ rơi tôi. Tôi đang đi tìm cậu ấy khi một cô gái nhỏ có mái tóc màu xanh với một chiếc băng đô cam ngăn tôi lại.

Cậu ấy mỉm cười và nói: "Erza đã đi lấy đồ ăn trưa rồi và cô ấy bảo tớ dẫn cậu đến chỗ ăn trưa."

"Oh, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ tên là Lucy, tớ đoán cậu cũng đã biết điều đó." Tôi lúng túng cười.

Cô ấy cười khúc khích. "Rất vui được gặp cậu Lu-cha--, à, ý tớ là Lucy. Xin lỗi, tớ nói nhầm." cô lắp bắp.

Với một tia sáng lóe lên trong mắt của tôi, tôi nói: "Không cần phải xin lỗi, tớ thực sự thích cái tên đó!"

"Tên tớ là Levy, tớ hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt."

"Yup Levy-chan, tớ hy vọng chúng ta có thể!" Tôi cười. Chúng tôi sau đó đi ra khuôn viên trường. Cô ấy nói với tôi rằng họ luôn ngồi trong sân trường để ăn trưa. Điều này nghe có vẻ rất thú vị! Tôi thấy Levy có một cuốn sách mà tôi đã từng đọc trước đây. Sau đó, cả hai chúng tôi trò chuyện về những điều trong sách trong và cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện khá tốt về cuốn sách.

Chúng tôi nhanh chóng đi xuống sân. Các dãy hành lang đều trống. Ừm, tôi đã nghĩ vạy cho đến khi tôi va vào một người nào đó. Tôi ngã xuống đất. Mũi của tôi hơi đau vì tôi người đó tông thẳng vào mặt tôi. "Ow ow."

Nhanh chóng, Levy nói "Ôi chúa ơi, Natsu, chúng tớ rất xin lỗi!" HẢ? Anh nên nói lời xin lỗi, tôi đã không làm bất cứ điều gì.

Natsu's POV

Cái quái gì thế này? Tôi nhìn xuống đất và thấy Lucy. Tôi hơi hoảng và không biết phải làm gì. Tôi định đỡ cô ấy dậy nhưng tên đầu sắt lại đi đến.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Hắn hét lên. Thật ra thì, anh chàng có giọng nói lớn như vậy sẵn rồi.

"Chúng tớ xin lỗi!!!" Levy nói lớn. Tôi nhận thấy biểu hiện trên mặt Gajeel dịu đi.

Lucy sau đó đứng lên. Cô phủi lại váy và nói: "Levy, đi thôi." Levy cũng lẳng lặng theo sau cô.

"Cô không xin lỗi à, tóc vàng?" Gajeel hỏi. Câm đi đồ kim loại khốn khiếp!

Cô quay lại và với một vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Ý tôi là, đâu phải tôi là người làm CẬU TA ngã đâu chứ!" Cô ấy nói, nhấn mạnh từ 'cậu ta'. Rồi cô ấy bước đi để lại Gajeel mở to mắt, không nói nên lời.

"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu." Tôi nói

"Không có gì." Cô ấy quay lại và bĩu môi. Tôi cảm thấy má mình bắt đầu ửng hồng.

"Đi thôi nào Levy-chan." Cô ấy nói và rời đi.

" Từ khi nào mày bắt đầu biết nói xin lỗi với người khác? Gehee, đừng nói với tao là mày thíiiiich cô ta?" Gajeel cười đểu.

"Câm đi! Tao thấy mày đang để mắt tới Levy đấy!" Khi tôi nói xong, hắn không còn nói nữa  và chúng tôi đi ra ngoài. Tôi kéo chiếc khăn quàng của tôi lên trên má để không ai nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình.

xxxXXxxx

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora