CHAP 23. MAVIS VERMILLION

667 36 2
                                    

CHAP 23. MAVIS VERMILLION

Erza's POV

"E-Erza!" Jellal nhanh chóng đứng lên đối diện tôi.

"Cậu nghe được bao nhiêu rồi?" Cậu ấy hỏi khi cho tay vào túi.

"Hết phần cuối." Tôi chống tay lên hông. "Ý cậu tớ 'xa cách' cậu là sao? Cậu mới là người làm điều đó!"

Jellal nhìn tôi, "Tại sao? Cậu th--"

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Tôi cảm thấy giọng mình dần lớn hơn, "Lúc học cấp hai, cậu cũng rất ít khi nói chuyện với tớ. Còn bây giờ thì cậu hoàn toàn không nói gì nữa. Chỉ lúc làm chúng dự án thì cậu mới thực sự bắt đầu nói chuyện v---"

"Cậu thật ích kỷ. Cậu có thể ngừng suy nghĩ cho bản thần một lần được không?" Lời nói của cậu ấy ngay lập tức làm tôi mất hết tự tin.

"Tớ đã cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại luôn im lặng. Bất cứ lúc nào tớ nhìn cậu, cậu sẽ nhìn đi chỗ khác. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa?" Jellal nhích đến gần tôi.

Tôi bước tới, "Cậu thật nực cười! Tớ đã né tránh cậu vì cậu luôn đi với những cô gái khác!" Tôi nói lớn và thu tay hành nắm đấm.

"Ồ, vậy là cậu đang ghen ---"

Chưa để Jellal nói xong, tôi đã tát cậu ấy, làm đầu cậu quay sang một bên và tôi có thể thấy một hình bàn tay đang dần hiện lên trên mặt cậu.

Theo như tôi nghĩ, tôi là một người khá cứng rắn và không dễ khóc, nhưng khi đối mặt với Jellal thì mọithuws lại hoàn toàn khác.

"Cậu đúng là một tên đ---"
Tôi đã bị cắt ngang khi Jellal áp môi cậu vào môi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, tôi chỉ tưởng tượng ra nó trong giấc mơ của mình thôi.

Chúng tôi buông ra, Jellal mỉm cười và tựa trán cậu vào của tôi.

"Cậu không bao giờ thay đổi, thậm chí kể từ khi chúng ta còn nhỏ, cậu luôn làm theo những gì mình muốn, và đó là thứ mà tớ thích về cậu."

Sau một khoảnh khắc im lặng thanh bình, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu có muốn đến công viên cùng tớ một lúc không?" Jellal đề nghị. Cậu ấy cười, một nụ cười thật đẹp, nó khiến tôi cũng mỉm cười lại.

"Đi thôi." Và sau đó chúng tôi đi cùng nhau.

Lucy's POV

"Họ quên mất chúng ta luôn rồi." Natsu nhìn tôi.

Tôi cười, "Ừ, cũng không sao đâu, họ đang cứu lại mối quan hệ của mình thôi."

Natsu đan tay cậu vào tay tôi, "Cũng còn khá sớm, cậu có muốn đi lên trung tâm thành phố không? Ở đó có khá nhiều cửa hàng và vật dụng."

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTWhere stories live. Discover now