CHAP 7. NGỦ LẠI NHÀ

1.7K 94 3
                                    

CHAP 7. NGỦ LẠI NHÀ

Lucy's POV

Cậu ta khá sửng sốt nhưng vẫn tiếp tục đi. Khi chúng tôi đang đi ra ngoài, tôi thề là tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi ở phía sau mình.

Chúng tôi đang đi đến chỗ xe của Natsu. Đó là một chiếc Ferrari màu đỏ. Ngoài việc chỉ cho anh ta hướng về nhà tôi thì phần lớn bầu không khí trong xe luôn khá im ắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn các tòa nhà mà chúng tôi đi ngang qua. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi và đi lên lầu.

"Wow, cậu sống ở đây ư?! Nó trông  như một khách sạn vậy!" Natsu kêu lên. Tôi cười khúc khích. "Cảm ơn nhé!"

"Cậu không phải là đại gia ngầm đấy chứ?" Cậu nói đùa. Mặc dù tôi biết cậu ấy đang nói đùa nhưng tôi vẫn giật mình. Tôi lúng túng cười, "Ồ không, tớ không thuộc loại đó. Còn cậu thì sao?" Tôi hỏi, "Đừng nói với tớ cậu thực sự là một triệu phú."

Mắt Natsu mở to, nhưng sau đó cậu cười nhẹ. "Không, tôi cũng không phải là loại đấy." Sau đó, tôi mở khóa cửa bằng cách gõ mật khẩu vào. "Cậu có thể để ba lô ở đây." Tôi chỉ vào một trong những chiếc ghế tựa.

"Wow !! Tuyệt quá!" Chưa để tôi nói tiếp cậu đã chạy ra phía cửa sổ, "Cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ đây đấy!" Tôi cười khúc khích. "Đúng vậy! Tớ rất thích ở đó! "

Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian còn lại để thêm các bước cuối cùng vào bản báo cáo và poster. Tôi vươn vai. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ trong dạ dày của mình. Tôi hét và nhảy dựng lên khiến cậu ấy phải cười ngặt nghẽo.

"N-Nó không vui đâu!"Tôi bĩu môi.

"Cái biểu cảm của cậu đấy Luce! " Cậu nói trong tiếng cười, "Lúc nãy tôi cũng nghe thấy nó nữa!!"

"Tên tôi là Lucy, không phải Luce!!"

"Yeah, nhưng Luce nghe dễ thương và hợp hơn với cậu." Natsu nhướn mày. Tôi cảm thấy má mình đang nóng ran lên, liền nhìn sang chỗ khác để cậu ta không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của tôi.

"Ôii, tôi làm ai đó ngại à?" Cậu ấy trêu chọc.

"Cậu im đi!" Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau mãi cho tới khi tôi từ bỏ và bắt đầu cười, Natsu tham gia ngay sau đó.

"Cậu có muốn ăn gì đó không?" Tôi hỏi. "Có, cậu làm cho tôi cái bánh kẹp được không?" Cậu ấy hỏi. "Cậu quên mất từ 'vui lòng'." Tôi trừng mắt. "Xin cậu vui lòng làm được khôngg?" Cậu ta chớp chớp mắt.

"Không." Tôi nói, cố gắng nhịn cười.

"Cái quái g-- Tôi đã nói từ đấy rồi mà!" Cậu nói.

"Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không có bánh mì ở nhà, nên tôi sẽ làm mỳ ý." Tôi thè lưỡi trêu cậu rồi bỏ vào bếp. Cậu ấy chỉ cười. Sau khoảng 5 phút, tôi cảm thấy một đôi mắt đang dán vào mình. Tôi quay lại và thấy Natsu ngồi trên bàn ở nhà bếp nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu có phiền không?"

"Không hề." Cậu ấy nói, trên môi nở nụ cười.

"V-Vậy thì dừng lại đi! Nếu cậu tiếp tục nhìn tớ như vậy thì tớ sẽ làm hư món này đấy!"

"Được thôi" Natsu nói và tựa đầu lên cánh mình, nhìn sang chỗ khác.

Cuối cùng tôi đã hoàn thành món mì và bắt đầu bày ra bàn.

"Thấy không, cậu không hề làm hư nó mặc dù tôi nhìn cậu suốt." Cậu nhếch mép cười, tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của mình.

"Xấu tính." Tôi lầm bầm. Cậu ta lườm tôi một phát trước khi để ý đến món ăn trên bàn.

"Cảm ơn vì thức ăn!" Cậu ta nói, nước dãi chảy xuống từ miệng. Và chỉ một phút sau thì dĩa của cậu đã sạch bong. Tôi còn chưa ăn hết nửa dĩa nữa mã

"Vì tôi đã nấu ăn nên cậu sẽ rửa chén. Công bằng thôi." Tôi nhếch mép. Không phải là vì tôi lười, chỉ là tôi không thích làm thôi.

Natsu mỉm cười và gật đầu, "Tất nhiên! Món này thực sự ngon đấy! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ăn nó một lần nữa." Tôi cười và tiếp tục ăn trong khi nghe nước chảy lúc cậu rửa chén dĩa.

Vì tôi không để ý nên không biết rằng bên ngoài trời đã đổ mưa. Natsu nhìn theo ánh mắt của tôi đến nơi mà tôi đang nhìn.

"Ồ, cậu đang lo về việc tôi bị mắc mưa à?" Cậu ấy hỏi. "Tất nhiên!" Tôi nói làm cậu giật mình. Tôi thấy có một vệt ửng hồng trên má cậu, trước khi cậu nhanh chóng quay lại và nhìn xuống bồn rửa chén.

"Nếu muốn, câu có thể ở lại đêm nay." Tôi nói. "Hoặc có lẽ cậu chỉ muốn tôi ở lại thôi." Cậu ta nói đùa với một nụ cười trên khuôn mặt khi cậu ngồi xuống.

"Chính xác, tớ đang rất rất muốn ôm cậu cả đêm đấy!" Tôi nói với giọng mỉa mai.

Tôi thấy một lượng nhỏ máu chảy xuống từ mũi của Natsu, nhưng cậu đã nhanh chóng quệt nó đi. "D-Dù gì thì, tôi sẽ ở lại, ý tôi là, tôi không muốn bị bệnh hay bất cứ gì."

"Chắc chắn! Tôi đã không bao giờ có ngủ cùng qua đêm trước!" Tôi cười.

"À, và cậu có thể ngủ trên chiếc ghế dài," Tôi chỉ vào chiếc ghế dài thoải mái đối diện chiếc cửa sổ thấy được phía dưới, "trong khi tôi ngủ trong phòng của tôi."

Cuối cùng, cậu cũng miễn cưỡng đồng ý về việc ngủ trên ghế. Tôi đi vào phòng ngủ của mình, thay vào một bộ đồ ngủ màu hồng đào và nhanh chóng ôm chặt chiếc gối đi ngủ.

xxxXXxxx

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTWhere stories live. Discover now